Không thể không nói, nếu con quỷ kia nói thật thì điều kiện của nó tốt phết.
Điều kiện tốt như vậy mà không tìm được đối tượng, khả năng cao là bản thân nó có vấn đề. Chẳng lẽ xấu quá? Hay cơ thể có khuyết điểm gì không tiện nói ra…
Khoan đã, giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ này! Sở Hoàn lập tức kéo lại suy nghĩ đang dần trượt sang hướng kỳ lạ.
Từ lời kể của Chu Uyển Như, mấy con quỷ đó khá lễ phép, thậm chí còn biết hỏi ý kiến cô. Cậu từng nghe qua một số câu chuyện hồn ma vô lý khi muốn kết âm thân sẽ trực tiếp gửi hôn thư và sính lễ đến nhà cô gái. Chỉ cần cô gái hoặc người nhà vô tình hay cố ý nhận lấy hôn thư hay sính lễ là coi như đã đồng ý, rồi nửa đêm, quỷ đến đón người đi làm lễ, chính thức thành vợ chồng.
Thông thường hồn ma có ý kết thân sẽ báo mộng cho người nhà ở dương gian, rồi người nhà tìm bà mối quỷ làm trung gian. Bà mối quỷ xem bát tự, tính toán ngày lành tháng tốt, tổ chức hôn lễ đàng hoàng. Nếu đôi bên đều đồng ý thì coi như là chuyện tốt. Nhưng có vài bà mối quỷ vô đạo đức, sẽ thuê kẻ trộm xác để lấy hài cốt nữ chưa chồng về phối ngẫu.
Chu Uyển Như vẫn còn sống nhăn, nhìn cũng không giống sắp chết. Kết âm thân có nhiều hình thức, mà “người sống lấy quỷ, người sống gả cho quỷ” là dạng nguy hiểm nhất.
Bây giờ vẫn có người dám nhận mối như vậy? Lại còn nhắm vào Chu Uyển Như? Nghe cô kể thì hình như có cả đám quỷ đang xếp hàng chờ coi mắt với cô???
Sở Hoàn suy nghĩ một lát, rồi nói với Chu Uyển Như: “Cô cho tôi biết sinh thần bát tự.”
“Vâng.”
Sở Hoàn dựa theo bát tự của cô tính toán, phát hiện mệnh cách không có gì đặc biệt.
Mệnh của cô khá tốt, từ hoàn cảnh gia đình cũng thấy được. Chu Văn Vĩ rất thương con gái, nhưng ngoài ra không có gì nổi bật.
“Đại sư, thế nào?”
Chu Uyển Như nhìn cậu, giọng mang theo vài phần mong đợi.
“Bát tự không có vấn đề gì, có thể là ai đó lấy được thông tin của cô, muốn sắp xếp âm thân.”
“Thật… thật sự là kết âm thân sao?”
Chu Văn Vĩ cũng nghe thế, sắc mặt tái nhợt suýt không đứng nổi, may mà có Ngụy Hoa bên cạnh đỡ lấy. Ông ta xác nhận lại lần nữa với Sở Hoàn: “Ý cậu là… gả cho quỷ?”
Sở Hoàn: “Ừm.”
“Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Si tâm vọng tưởng! Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!”
Chu Văn Vĩ ngoan cường đứng thẳng, đập mạnh lên cánh tay của Ngụy Hoa, phẫn nộ mắng xối xả.
“Tuy là âm thân, nhưng rõ ràng chưa định xong, vấn đề không lớn. Mọi người chỉ cần từ chối hết là được. Dạo này chú ý một chút, đừng nhận bừa mấy thứ không rõ nguồn gốc.”
“Tôi biết rồi.”
Sở Hoàn nhìn về phía Chu Uyển Như, nói: “Còn lý do vì sao bọn chúng cứ nhắm vào cô, đợi khi nào chúng tìm tới, tôi bắt một ‘đối tượng coi mắt’ của cô tra hỏi là biết ngay.”