“Đã bắt được Trương Kim Sơn. Chúng tôi vừa mới biết nơi này đột nhiên rộ lên việc thờ cúng Ngũ Thông Thần nên mới tới điều tra.”
“Bọn họ rất kín đáo, phải thông qua người đã từng thờ cúng Ngũ Thông Thần giới thiệu mới tìm được Trương Kim Sơn. Thờ cúng trong âm thầm, số lượng ít nhưng được chọn lọc kỹ, những người được giới thiệu đều phá sản, đang tuyệt vọng muốn đổi vận… Chúng tôi đã quá sơ suất.”
Nhắc tới chuyện này, trên mặt mấy đạo sĩ đều lộ vẻ xấu hổ. Họ phát hiện ra muộn hơn Sở Hoàn, trong khi Sở Hoàn gần như đã một mình giải quyết xong Trương Kim Sơn.
Sở Hoàn gật đầu: “Đúng vậy, những người thờ cúng đều là khách hàng Trương Kim Sơn cẩn thận lựa chọn. Những người được giới thiệu đều bị ông ta dùng thuật Ngũ Quỷ Vận Tài hại cho phá sản trước…”
Nghe Sở Hoàn nói vậy, mấy đạo sĩ lập tức lộ vẻ phẫn nộ kinh ngạc.
“Ông ta làm ra chuyện thất đức như vậy sao?”
“Chả trách, khách hàng trước kia của ông ta toàn là người giàu có, lại còn cực kỳ tin tưởng ông ta…”
Bọn họ bàn luận một hồi rồi quay sang nói với Sở Hoàn: “Ban đầu chúng tôi chưa xác định được tung tích của ông ta, hôm qua có người gọi cấp cứu 120, bệnh viện nhận người tra danh tính thì phát hiện đó là tội phạm đang lẩn trốn, thế là lập tức báo cảnh sát.”
“Chúng tôi tới nơi thấy ông ta đã mất hồn, nên mới tới đây.”
Nghe đến đây, Trương Kim Sơn bị kẹt trong hình nhân giấy không nhịn được, giận đến mức run lên.
Là Trương Bạc Sơn! Chắc chắn là thằng ngu đó! Nó dám đưa cơ thể mình vào bệnh viện! Rõ ràng đã dặn nó không được dùng chứng minh thư của mình rồi mà!!!
Ông ta vừa động đậy, đạo sĩ đang cầm hình nhân giấy lập tức trừng mắt quát: “Muốn làm gì? Cẩn thận tôi nhét ông dưới cầu cho vạn người giẫm lên!”
Trương Kim Sơn vẫn còn ý định giãy giụa, yếu ớt nói: “Tôi cũng bị Ngũ Thông Thần dụ dỗ.”
“Hừ, mấy năm trước ông hoạt động bên phía Đông, Đông Nam, làm mấy trận phong thủy chiêu tài cho người ta và có chút tiếng tăm. Ông đã phát hiện ra Ngũ Thông Thần ở đó đúng không? Dụ dỗ? Ông với nó thông đồng làm chuyện xấu thì có.”
Trương Kim Sơn nghe là biết bọn họ đã điều tra rõ ràng, lập tức im bặt như thể chết rồi, không động đậy nữa.
Vị đạo sĩ kia cầm hình nhân giấy, quay sang nói với Sở Hoàn: “Chúng tôi định hoàn hồn cho ông ta trước, sau đó xử lý tiếp những chuyện còn lại. Không biết Sở tiên sinh có muốn đi cùng không?”
Sở Hoàn là người mà ngay cả thiên tài đạo môn như Lưu Tuyên Minh cũng không ngớt lời khen ngợi, đã gặp thì đương nhiên phải kết giao một phen.
Sở Hoàn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu: “Được, vừa vặn tôi đang muốn tặng ông ta thêm hai cái bạt tai đây.”
“Hahahaha, đúng là người thẳng tính!”
Mấy đạo sĩ tưởng cậu nói đùa nên ai nấy đều cười ồ lên.
Sở Hoàn quay đầu lại, thấy Thẩm Lạc Thu và Ngụy Khải đang nhìn mình đầy khao khát.