Lý Tuyên Minh: “Chắc là giống như cậu đoán, Ngũ Thông Thần được cúng bái sẽ giúp ông ta tu hành…”
Sở Hoàn kinh ngạc cảm thán: “Ông ta có tí thông minh đấy. Nhưng tóm lại là ông ta vắt kiệt một nhà cho đến chết luôn à.”
Hại người ta, giúp người ta, người ta còn phải rơi lệ cảm tạ ông ta.
Lý Tuyên Minh: “Tôi đã báo cho đạo hữu ở thành phố Y…”
Rầm rầm!
Đang lúc Sở Hoàn gọi điện, bên ngoài vang tiếng gõ cửa. Ngụy Khải đứng dậy đi mở, tiện miệng hỏi Thẩm Lạc Thu: “Anh gọi đồ ăn ở đâu mà giao nhanh thế?”
Thẩm Lạc Thu thắc mắc: “Hả? Tôi mới đặt có vài phút thôi mà, nhanh dữ vậy?”
Ngụy Khải không nghe thấy lời Thẩm Lạc Thu, đã ra mở cửa.
Cửa mở, bên ngoài không một bóng người, Ngụy Khải sửng sốt, ngay sau đó, một làn khói đỏ lướt qua trước mắt. Ngụy Khải chưa kịp phản ứng thì một cái bóng mờ hình thù quái dị đã bật ra khỏi người cậu ta.
Bóng mờ gầm rú bên cạnh cậu ta, âm thanh lớn như sấm nổ.
Ngụy Khải bị tiếng động làm cho tỉnh lại, nhìn kỹ thì phát hiện đâu phải khói đỏ gì, rõ ràng là một bộ quần áo đỏ tươi đang rỉ máu!
Bộ đồ rất rộng, lùng thùng khoác lên người một nữ quỷ. Nữ quỷ lơ lửng cách mặt đất gần một mét, cúi đầu nhìn thẳng vào cậu ta.
Tách.
Âm thanh như xương gãy, cái đầu của nữ quỷ rụng xuống khỏi cổ, lăn lông lốc trên sàn nhà, lăn tới chân cậu ta, đôi mắt to đen nhìn chằm chằm cậu ta.
Ngụy Khải thậm chí còn cảm nhận được đầu nữ quỷ chạm nhẹ vào chân mình: “…”
“AAAAAAAAAAA QUỶ!!!”
Quần đỏ, nữ quỷ, lại còn là mỹ nữ mặc đồ đỏ, nhìn là biết hung quỷ cực mạnh!
Cậu ta vừa lăn vừa bò vào trong phòng, may mà trên người mang theo lá bùa đào mà Sở Hoàn từng đưa, nữ quỷ vừa nhào tới thì bị ngăn lại.
“Đại sư, có quỷ!!”
Ngụy Khải lăn một mạch tới bên chân Sở Hoàn, ôm lấy chân cậu, nhưng đợi mãi không thấy Sở Hoàn phản ứng, bèn nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn.
Sở Hoàn cũng đang cúi đầu nhìn cậu ta, trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị: “Quỷ mà cậu nói là loại quỷ này sao?”
Mặt “Sở Hoàn” bỗng nứt ra như bóc một cái bánh ú, lớp mặt ngoài trượt xuống, để lộ một gương mặt trắng bệch kinh khủng bên trong…
Ngụy Khải nhìn mà sợ ngây người, nước mắt trào ra, quay đầu bò qua trốn chỗ khác.
“Đại sư! Đại sư chết rồi…”
“Thái Thượng Thai Tinh, Ứng Biến Vô Đình. Khu tà phược mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an bình!”
Sở Hoàn ném một lá bùa ra, đuổi nữ quỷ kia đi, sau đó đè Ngụy Khải đang bị quỷ mê mà khóc rống, trấn định tinh thần cho cậu ta. Một lát sau, ánh mắt Ngụy Khải dần khôi phục tỉnh táo.