Sở Hoàn vô cùng chắc chắn. Cậu đã làm bao nhiêu việc tốt, còn có thần linh phù hộ, sao có thể xui xẻo đến mức hao tài lớn được chứ! Nếu đang yên đang lành tự dưng bị hao tài, chắc chắn là bị năng lượng phi tự nhiên ảnh hưởng.
Bây giờ Sở Hoàn nổi giận thật, ánh mắt gần như tóe lửa. Động vào gì thì động, mắc qué gì động vào vận tài lộc của cậu!!!
“Ai? Ai hại cậu?”
Thẩm Lạc Thu và Ngụy Khải đầy mặt ngơ ngác.
“Chẳng lẽ là Ngũ Thông Thần? Nhưng Ngũ Thông Thần bị cậu đánh chết rồi mà?” Thẩm Lạc Thu bỗng nhiên nhớ ra.
Sở Hoàn lắc đầu: “Chưa chắc.”
Đám tà thần này đúng là loại gián đánh mãi không chết, hôm nay tiêu diệt, ngày mai có người cung phụng, liền tro tàn bốc cháy. Nhưng tro tàn bốc cháy đâu thể nào nhanh như thế?
Cậu bắt đầu hoài nghi Ngũ Thông Thần chỉ bị tiêu diệt một phần, một phần khác đã chạy thoát.
Sở Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói: “Đi qua đó, tớ hỏi thử một người.”
“Ờ.”
Cậu cất bước đi trước, Thẩm Lạc Thu và Ngụy Khải theo sát sau lưng.
“Thế điện thoại của cậu thì sao?”
“Lát nữa mua cái mới, tớ lười tìm.”
“Cũng được.”
Đi chưa được bao xa, Sở Hoàn dừng lại trước một tòa kiến trúc trang nghiêm. Bên trong tỏa ra mùi hương trầm quen thuộc, Ngụy Khải ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa viết ba chữ: Miếu Thành Hoàng Dương Tây.
“Miếu Thành Hoàng?”
Sở Hoàn cũng ngẩng lên nhìn, không nói không rằng bước vào trong.
“Đi, vào trong hỏi thử.”
Trước đây, sau khi Sở Hoàn và Lý Tuyên Minh giải quyết vị thổ địa sinh tà niệm, Lý Tuyên Minh đã đề nghị với cấp trên cải tạo ngôi miếu này thành miếu Thành Hoàng. Cấp trên đồng ý với đề nghị này, cho rước tượng Thành Hoàng Dương Tây về đây.
Ngôi miếu vốn là miếu Thổ Địa cũ nên diện tích không lớn, chỉ có một chính điện, bên trong thờ tượng Thành Hoàng cùng với hai phán quan văn – võ đứng hai bên. Vì lượng người đến dâng hương quá đông, họ phải xếp hàng một lúc mới đến được trước điện.
Sở Hoàn vừa vào liền châm hương, quỳ trước tượng Thành Hoàng Dương Tây, trong lòng thầm hỏi về chuyện hao tài của mình.
Ngụy Khải và Thẩm Lạc Thu cũng làm theo, ngay cả Hoàng Cẩm cũng lon ton chạy tới. Dù sao nó cũng từng được Thành Hoàng chiếu cố, đến tận cửa rồi thì không thể không bái.
Nó đã rất cẩn thận, nhưng thân hình quá bắt mắt nên bị người ta phát hiện lúc đang lạy trong góc.
Lập tức có người chỉ vào nó, hô to:
“Có chồn vàng kìa!”
“Ở đâu thế?!”
“A! Chồn vàng đang bái Thành Hoàng!”