Sở Hoàn: “…Tôi có nên cảm ơn anh vì đã công nhận gương mặt tôi không?”
Lý Tuyên Minh vẫn dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Không cần khách sáo.”
Dù có hơi cạn lời, nhưng cách của Lý Tuyên Minh đúng là rất hiệu quả. Sau khi cúp máy, Sở Hoàn lấy ba nén hương, châm lửa rồi cung kính vái lạy trước Ngũ Thông Thần. Vừa vái, cậu vừa lẩm bẩm trong lòng: “Thần Tài đừng trách, con không biết ngài là Ngũ Lộ Thần Tài nên mới dùng bùa làm ngài kinh sợ. Nay con xin dâng lễ vật để tạ lỗi, cầu xin ngài phù hộ con phát tài phát lộc!”
Sở Hoàn nói ra những câu này bằng cả tấm lòng, khát vọng tiền bạc tràn ngập trong tim. Cậu tin Ngũ Thông Thần chắc chắn có thể cảm nhận được.
Sau khi cắm hương vào lư, cậu quay đầu lại, thấy mấy người khác đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
Thẩm Lạc Thu kinh ngạc hét lên: “Sao cậu lại bái thần!”
Sở Hoàn giải thích: “Phải dụ hắn đến, chứ giờ hắn chạy rồi, chúng ta biết đi đâu mà tìm?”
Thẩm Lạc Thu: “Ồ… tớ tưởng cậu định vay tiền thần xong quỵt luôn chứ.”
Sở Hoàn: “? Cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy???”
Viên Oanh bên cạnh khẽ hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta làm gì, đại sư làm ơn cứu tôi…”
Sở Hoàn: “Cứ yên tâm.”
Cậu rất tự tin vào gương mặt mình, Ngũ Thông Thần kiểu gì cũng không kìm được. Đến lúc đó, cậu sẽ tặng cho hắn một “bất ngờ nho nhỏ”.
Đỗ Xuân Yến cũng nói: “Sở Hoàn lợi hại lắm, cậu ấy đã đồng ý rồi thì chắc chắn sẽ giúp cậu.”
“Ừm.”
Sở Hoàn lại nhắc: “Nói trước, nếu giải quyết được Ngũ Thông Thần thì tiền bạc nhà cô sẽ không giữ được.”
Nếu giữ tiền, người nhà sẽ gặp chuyện, bởi vì tài vận này vốn không chính đáng.
Viên Oanh cười khổ: “Không sao, mạng tôi còn chẳng giữ nổi…”
Hơn nữa tài lộc này rơi hết lên đầu Lư Duệ Bác. Ha, chả lẽ cô còn không biết hắn ta nghĩ gì ư? Cô mà chết thì càng hợp ý hắn ta, không chỉ giàu lại mà còn có thể cưới vợ mới.
“Được.”
Sở Hoàn lên mạng tìm một lò mổ địa phương, đặt một mẻ lớn súc vật nguyên con, không cần chia nhỏ. Vì đặt nhiều nên bên đó còn hỗ trợ giao hàng tận nơi.
Làm trò thì phải diễn cho tròn vai, nếu không Ngũ Thông Thần sẽ nghi ngờ.
Hàng rất nhanh được giao đến. Người giao hàng rất sốc vì họ mua nhiều thịt đến vậy, tưởng là cung cấp cho nhà ăn nào đó, ai ngờ lại chuyển tới một căn biệt thự.
“Đây là toàn bộ số thịt anh đặt, mời anh kiểm tra.”
Người giao hàng đưa đơn cho Sở Hoàn, tò mò ngắm nghía cậu.
Sở Hoàn nhìn sơ qua đống thịt tươi, liền ký tên thanh toán.
Toàn bộ thịt được bê vào phòng thờ, mùi máu tanh và mùi thịt sống quện lại càng thêm nồng nặc, khiến người ta buồn nôn.