Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 8 tháng trước

Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất - Chương 71

Cây hoè già ngơ ngác nhìn cậu, sợ đến mức cả cây run bần bật, một đống lá khô trên thân rơi lả tả xuống đất theo mỗi nhịp run rẩy.

Nó vốn là loại yêu quái không có thiên phú, thuần túy do sống quá lâu, tích tụ âm khí mà thành tinh.

Bây giờ nghe Sở Hoàn nói vậy, nó chỉ có thể ngoan ngoãn khai thật: “Đúng đúng… bọn họ nói cả Thành Hoàng cũng phải nghe lời cậu…”

Sở Hoàn: “…”

Cậu lùi lại một bước, lẩm bẩm: “Điên thật.”

Không biết còn tưởng cậu là con ruột của Đông Nhạc Đại Đế ấy chứ! Cả Thành Hoàng cũng phải nghe lời? Đám âm sai này tung tin đồn quá sức lố lăng??

Bên âm sai bị cái gì vậy? Tại sao lại lan truyền tin đồn kiểu này. Chuyện của Thành Hoàng Tùy Thanh đúng là có chút liên quan đến cậu, nhưng cậu chỉ tố cáo một tên âm sai cấp thấp dưới quyền Thành Hoàng thôi mà, mấy chuyện xử phạt sau đó đều do Vô Thường xử lý.

Hơn nữa lúc đó đâu chỉ có mỗi mình cậu đứng ra. Tại sao lời đồn chỉ nhắm vào một mình cậu? Quá bất công!

Sở Hoàn đi qua đi lại trước mặt cây hoè vài vòng, vẫn cảm thấy không ổn, chân dừng bước, đột nhiên quay đầu hỏi cây hòe tinh: “Lời đồn này… tất cả đám quỷ đều biết?”

Cây hoè tinh: “Tôi… tôi không biết, là Lưu An Minh về kể cho chúng tôi nghe, bình thường chỉ có hắn là ra ngoài chạy lung tung…”

“Ồ.”

Sở Hoàn ghé sát vào thân cây, nói: “Đợi bọn họ quay lại, mày nói với bọn chúng tạo chỉ là một con người, một người bình thường. Những âm sai bị cách chức, Thành Hoàng Tùy Thanh bị xử phạt là do bọn họ tự gây họa, chả liên quan gì đến tao. Cho nên Thành Hoàng đại nhân sẽ không nghe lời tao, đắc tội với tao sẽ không đến mức bị bắt xuống địa ngục, nhiều lắm chỉ bị tao tự tay xử lý thôi.”

“Nhớ kỹ chưa?”

Cây hoè lơ ngơ: “À…”

Sở Hoàn nhắc lại một lần nữa, hỏi: “Nhớ chưa?”

“Không…” cây hoè nhìn cậu, thành thật trả lời.

Sở Hoàn: “…”

Thẩm Lạc Thu nhìn sắc mặt Sở Hoàn, biết ngay là không ổn. Cậu ta chạy tới đỡ lấy tay cậu, lo lắng hỏi: “Nhóc Hoàn, cậu không sao chứ? Cậu bị thương à?”

Cậu ta soi cậu từ đầu đến chân, thấy không có vết thương bên ngoài, vội hỏi: “Hay bị nội thương?”

Đỗ Xuân Yến cũng tái mặt, hỏi cậu: “Sở Hoàn, chuyện này khó xử đến vậy sao? Phải làm sao bây giờ…”

“Không! Không phải.”

Hiện tại đúng là Sở Hoàn bị nội thương thật. Cậu đẩy tay Thẩm Lạc Thu ra, chỉ vào cây hoè trước mặt, hận sắt không thành thép mắng: “Mày là cây hoè chứ không phải cây du! Sao lại đầu gỗ như cây du vậy hả?!”

Cây hoè cực kỳ tủi thân, nói: “Tôi chưa từng đi học mà… với lại tôi cũng không có đầu…”

Sở Hoàn phục rồi. Cậu lặp lại lời vừa rồi thêm lần nữa, vẫn cảm thấy không yên tâm, lấy giấy bút viết lại rõ ràng, rồi nhét vào cái hốc trên thân cây hoè.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.