“Cắt không được?”
“Đúng, tớ không cắt nổi.”
“Ừm…”
Sở Hoàn rúc mình trong chăn, nửa ngày không nói gì.
“Alo, Sở Hoàn, cậu còn nghe không?”
“Đang nghe.”
Sở Hoàn lật chăn dậy, mở mắt, nói với người ở đầu dây bên kia: “Chiều nay qua đây tớ xem cho.”
“Được.”
Cúp máy, Sở Hoàn cũng tỉnh ngủ. Cậu bước xuống giường, liếc về phía bậu cửa sổ. Quả nhiên có một cành hoa đào mới đặt ở đó.
Thật sự có, không phải cậu nhớ lầm, cậu nhớ đêm qua Chiết Chi có đến tặng hoa.
Sở Hoàn bước đến cầm cành đào lên. Nhìn cành hoa, cậu cong khóe miệng, tâm trạng rất tốt, đẩy cửa sổ nhìn phía bên ngoài.
Hôm nay là ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống làm cây cỏ ngoài sân sáng lấp lánh. Dưới chân tường có mấy cái bát trống, cơm bên trong đã bị ăn hết, bát sạch đến mức phản chiếu được ánh sáng, nhìn là biết đã bị đám quỷ dùng lưỡi liếm kỹ càng.
Sở Hoàn ghét bỏ chuyển mắt, xoay người đi tìm một cái bình hoa sứ trắng mới, cắm cành đào vào trong. Có vẻ như tối qua Chiết Chi không chỉ đến đưa hoa, mà còn làm vài chuyện khác, nhưng lúc đó cậu vừa say vừa ngái ngủ, nên không nhớ rõ lắm.
Điều duy nhất cậu nhớ rõ là mình đã sờ mặt Chiết Chi.
Tuy bị che mặt, nhưng khuôn mặt dưới lớp khăn thực sự rất gây ấn tượng, kích cỡ không giống người thường, như thể được phóng đại tỉ lệ một cách hoàn hảo.
Nghĩ lại cảnh tượng đó, cậu nhớ thêm một việc khác.
“Phải rồi.”
Sở Hoàn xoay người đến cạnh một cái tủ. Đêm qua cậu đã hứa với Chiết Chi là sẽ làm cho ngài một bức tượng nhỏ!
Phải làm bằng vàng!
Làm tượng lớn thì không nổi, nhưng tượng nhỏ thì hoàn toàn có thể. Cậu lục lọi trong tủ, rồi lôi ra con “cá vàng to”.
Màu vàng óng ánh khiến tâm trạng người ta vui vẻ, Sở Hoàn dùng tay ướm thử con cá vàng, ước chừng chắc là đủ, dù sao làm to cũng khó mang theo bên mình.
Xác định xong, cậu vỗ vỗ con cá vàng, quay người ra khỏi phòng.
“Dậy rồi à?”
Sở Trạch Dương đang ngồi trong sân bóc cam ăn, thấy Sở Hoàn ra ngoài thì ngẩng đầu hỏi một câu.
“Dạ.”
“Trong nồi có cơm, ăn chút đi.”
“Cảm ơn bố.”
Sở Hoàn cười với Sở Trạch Dương, chui vào bếp bên cạnh.
Trên bếp có mấy cái xửng hấp, lò không còn lửa nhưng tàn tro vẫn nóng, xửng vẫn còn hơi ấm. Khi mở nắp ra, hơi nóng lập tức phả vào mặt. Bên trong xửng có vài cái bánh bao trắng mập mạp, là loại bánh bao đông lạnh mua từ Chu Văn Vĩ, nhân rất đầy đủ. Ngoài các loại thịt truyền thống còn có măng, rau xanh, miến, đậu chua… đều rất ngon, ăn một lần nhớ mãi không quên.