“Được.”
Đỗ Xuân Yến cẩn thận cất cây kéo, rồi móc trong túi ra một phong bao lì xì đưa cho Sở Hoàn.
Phong bao này vốn là cô chuẩn bị để đưa cho Bà xem hoa, bên trong có hai nghìn tệ. Giờ Sở Hoàn đã giúp cô giải quyết, nên cô đưa cho cậu.
Sở Hoàn nhận lấy. Đối với cậu, nhiều hay ít tiền không quan trọng, nhưng nhận tiền đồng nghĩa với cắt đứt chuỗi nhân quả liên quan, ai nấy đều thoải mái.
Cậu nói với Đỗ Xuân Yến: “Vậy tụi tớ về trước nhé. Nếu có chuyện cứ gọi cho tớ.”
“Cảm ơn cậu nhiều. Mấy hôm nữa tớ mang ít trái cây đến nhà cậu, là giống mới của Viện Khoa Học Nông Nghiệp, ngon cực kỳ.”
Thằng bé vẫn đang nhìn Sở Hoàn. Cậu liếc nó một cái, nói với nó: “Sau này đừng có tiện tay tiện chân nữa. Chú nói nhỏ cho cháu nhé… Trong hốc tối của mấy cây to đều có quái vật ẩn nấp. Nếu xung quanh không có người, tụi nó sẽ chui ra, ăn thịt cháu, rồi giả làm cháu, quay về tìm mẹ cháu. Mẹ cháu sẽ không biết là cháu đã bị ăn thịt…”
Giọng của Sở Hoàn lạnh tanh, lúc kể mấy lời này hơi rợn tóc gáy.
Phan Minh lập tức tròn mắt, sợ hãi ôm chặt lấy Đỗ Xuân Yến, miệng khóc toáng lên: “Hu hu hu, mẹ, con không muốn bị ăn thịt…”
“Vậy thì ngoan vào.”
Trong tiếng khóc rấm rứt của thằng bé, Sở Hoàn và Thẩm Lạc Thu lén lút bỏ chạy.
“Cậu dọa nó khóc luôn rồi kìa.”
“Ơ, tớ có dọa đâu, tớ nói sự thật mà.”
“Thật hả?”
Thẩm Lạc Thu nghi ngờ nhìn cậu, mặt rõ là không tin.
Sở Hoàn nhún vai: “Thôi được, đúng là có phóng đại chút xíu. Nhưng không phóng đại thì nó đâu nhớ lâu được?”
“Ha, biết tỏng cậu.”
Thẩm Lạc Thu vui vẻ khởi động xe, lái về Từ Lĩnh.
Trời vẫn u ám, nhưng không có đám mây báo hiệu giông bão, mà chỉ một màn xám nhạt trải đều, khiến người ta ngột ngạt không nói nên lời.
Sở Hoàn ngước nhìn bầu trời một lát, nhíu mày.
Thời tiết này hơi bất thường. Không biết là do thứ gì gây nên, nó khiến cậu cảm thấy như đại họa sắp ập tới. Nhưng nếu thực sự có đại họa, bố cậu không thể không cảm nhận được.
Quá kỳ lạ.
Thẩm Lạc Thu thấy sắc mặt Sở Hoàn không ổn, bèn hỏi: “Gì vậy? Mặt mũi tự dưng căng thẳng thế?”
“Thời tiết không tốt.”
“Từ hôm qua đã vậy rồi. Tớ tưởng sắp mưa nhưng mãi chẳng thấy giọt nào, cứ âm u suốt, làm người ta ngứa ngáy khó chịu.”
“…Bắt đầu từ hôm qua?”
“Ừ, nhưng mà không lạ lắm. Mùa đông mà, không phải trước giờ vẫn hay như vậy sao? Hiếm khi có nắng…”
Sở Hoàn không nói gì. Người thường không mẫn cảm với dị tượng, Thẩm Lạc Thu không nhận ra cũng dễ hiểu. Cậu phải về hỏi bố xem sao.