Uầy, địa phủ mà cũng có kiểm toán viên!
Sở Hoàn nhìn chằm chằm vào người trông giống thư ký. Đây chắc là nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của địa phủ!
Trong tay Thành Hoàng có một quyển Sổ Sinh Tử, chuyên ghi chép hộ tịch và tuổi thọ của toàn bộ sinh linh trong khu vực quản hạt. Cứ định kỳ, quyển sổ này phải nộp lên cấp trên “Lục Án Công Tào” để kiểm tra, duyệt sổ.
Ừm… chỉ không biết nếu thật sự tra ra vấn đề thì hậu quả sẽ như thế nào.
Sở Hoàn suy tư, quay đầu nhìn Thành Hoàng Tùy Thanh.
Trông vị Thành Hoàng này tầm hơn ba mươi, lông mày mảnh, mắt nhỏ, dáng vẻ hơi thư sinh yếu ớt, mặc bộ quan phục lộng lẫy, sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi.
Nhìn biểu hiện của Thành Hoàng, có vẻ như không ngờ sẽ bị kiểm tra đột ngột thế này? Chẳng có vẻ gì là đã chuẩn bị trước.
Sở Hoàn không nhịn được thầm suy đoán, không chừng cảnh này là chuẩn bị riêng cho ông ta.
Dù gì thì Bạch Vô Thường bặt vô âm tín mấy ngày nay, rất có thể là để sắp đặt chuyện này. Hơn nữa, vụ Dương Quế Phân báo mộng vốn đã kỳ lạ, còn thêm thầy bói “nhìn ra lỗi trong Sổ Sinh Tử”? Có thầy bói nào “pro” đến mức nhìn ra lỗi sổ sinh tử à?
Sở Hoàn nghĩ ra được thì Thành Hoàng Tùy Thanh đương nhiên cũng nghĩ ra. Mặt mũi ông ta khó coi cực độ, im lặng không nói gì.
Triệu Cường đang trong trạng thái hồn ly thể, ngước lên nhìn thấy Thành Hoàng ở phía trên thì giật bắn mình. Ôi mẹ ơi, Thành Hoàng kìa! Quay đầu lại thấy xác mình vẫn “tươi sống” đứng thẳng, liền hoảng hồn thêm lần nữa. Ủa mình chết rồi hả?!
Do hoảng quá, anh ta lỡ dùng sức hơi mạnh nên bay vèo ra ngoài. Sở Hoàn thấy thế liền vươn tay đẩy nhẹ anh ta bay trở về, tiện thể nhắc nhở: “Vô Thường đại nhân cũng đang ở đây, nhanh kể chuyện của anh đi, mẹ anh đang đợi anh đấy.”
Nghe đến mẹ mình, nỗi sợ trên mặt Triệu Cường dần tan biến. Chết thì chết, nhưng mẹ anh ta vẫn chưa được đầu thai!
Triệu Cường liền bay tới giữa đại điện, quỳ rạp xuống trước mặt Thành Hoàng: “Thành Hoàng đại nhân, mẹ tôi là Dương Quế Phân không đầu thai được! Tại sao mẹ tôi lại mang họ Tùy được chứ, chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi!”
Lần này anh ta không la oang oang là Thành Hoàng bất công.
Bạch Vô Thường khẽ gật đầu, nói với anh ta: “Chúng ta đang điều tra, anh yên tâm. Nếu có sai sót, nhất định sẽ xử lý rõ ràng. Thành Hoàng?”
Sở Hoàn không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tùy Thanh. Bị dí lên bếp lửa rồi!
Cuối cùng, Thành Hoàng Tùy Thanh cũng mở miệng: “Được.”
Trên tay ông ta xuất hiện một quyển sổ cũ kỹ, đưa cho người giống thư ký: “Mời.”
Thư ký đưa tay nhận lấy, lẩm bẩm: “Hầy, sớm thế này có phải khỏe hơn không, xong sớm tan ca sớm…”
Sở Hoàn nghe thư ký oán giận, hơi thở “dân văn phòng” bốc lên nồng nặc. Quả nhiên là dù ở đâu làm thuê cho ai, thì phận làm công ăn lương đều như nhau…