Sở Hoàn thấy Ngọ Tang chạy mất, cũng đứng bên đường gọi một chiếc taxi. Nhưng sau khi lên xe và báo địa chỉ xong, tài xế lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái.
“??”
Cậu khó hiểu nhìn tài xế, hỏi: “Có vấn đề gì vậy?”
Tài xế mở miệng: “Chỗ đó tôi không đi. Nếu cậu nhất định muốn tới thì phải trả thêm tiền, mà phải trả trước tôi mới chịu chạy.”
Sở Hoàn lập tức kêu lên: “Tại sao?”
Tài xế: “Vì tôi có một đồng nghiệp từng chở khách đến đó, người đó nói có việc gấp nên thúc giục đi cho nhanh, ai ngờ đến nơi thì chạy mất luôn, không trả tiền! Lỡ cậu cũng làm thế thì sao?”
Sở Hoàn: “…”
Cậu nhớ ra rồi, là lần Ngọ Tang quên trả tiền. Đúng là lỗi của Ngọ Tang!
“Trả trước cũng được, nhưng tại sao phải trả thêm?”
Tài xế liếc cậu một cái, hùng hồn nói: “Vì con đường đó lắm âm khí, trên đường thường hay có mấy thứ kỳ quái không lông, to cỡ con chó, nhìn sợ khiếp luôn, như mấy con chuột khổng lồ bị vặt lông ấy. Dọa người thế thì cần bồi thường tổn hại tinh thần chứ?”
“Cậu sống ở khu đó mà không biết hả?” Tài xế còn hỏi ngược lại Sở Hoàn.
Sở Hoàn: “Chuột bị vặt lông???”
Cậu chợt nghĩ đến mấy con hồ ly trụi lông … Không đến mức thế chứ? Nhưng nghe mô tả thì kích thước cỡ chó, không có lông… chắc là hồ ly rồi.
Lúc này thì không thể đổ cho Ngọ Tang được nữa, vì lông hồ ly là do cậu vặt.
“… Được rồi, bác muốn bao nhiêu?”
“Hai trăm.”
“Ok.”
Sở Hoàn quét mã thanh toán, tài xế vui vẻ lái xe đi ngay.
Nhìn cái mặt mừng rỡ của tài xế, Sở Hoàn cảm thấy hình như mình vừa bị chém giá. Nhưng trả tiền rồi, cậu lười so đo.
Tựa người vào lưng ghế, cậu mơ màng ngủ gật. Không biết đi được bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng hét thảm của tài xế, xe phanh gấp khiến đầu cậu suýt đập vào lưng ghế trước.
Cậu chống người dậy, cau có hỏi tài xế: “Sao vậy?”
Tài xế run rẩy chỉ vệ đường: “C-c-có quái vật không có lông!”
Sở Hoàn: “Hử?”
Cậu nhìn về phía tài xế chỉ, rồi thấy mấy con hồ ly trụi lông đang xếp thành hàng ngay ngắn bên vệ đường, mong ngóng tròn mắt nhìn cậu.
Cảnh tượng này đúng là hơi rợn rợn thật.
“Thật sự, thật sự có quái vật! Huhu tôi sai rồi, tôi sẽ không tới đây nữa, đừng ăn tôi, tôi thề là không đến lần nào nữa, hu hu hu…”
Tài xế sợ đến mức suýt tè ra quần, giãy đạp loạn xạ trên ghế, bị dây an toàn giữ lại. Sở Hoàn nhìn mà không biết rốt cuộc bác ta muốn xuống xe hay muốn chui hẳn vào trong ghế nữa.