Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 8 tháng trước

Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất - Chương 54

Trùng?

Sở Hoàn vừa nhìn thoáng qua con côn trùng liền quay người, cầm lấy ống trúc bên cạnh. Nắm chặt nó trong tay, cậu mới quay đầu lại nhìn cửa sổ.

Con côn trùng đen nhỏ va mạnh vào cửa kính, khiến lá bùa dán trên đó tự bốc cháy. Lá bùa này vốn được Sở Hoàn chuẩn bị để đối phó hồ ly, lúc này cháy lên, cơ thể con côn trùng liền co rúm lại, rồi rơi thẳng xuống dưới.

Cộc cộc.

Tiếng gõ không dừng lại. Một con côn trùng mới đập vào cửa kính. Một con, rồi thêm một con nữa… Chúng nối đuôi nhau không dứt, từng đàn từng lũ đập vào cửa sổ, tạo ra âm thanh lộp bộp như mưa rơi trên mái tôn.

Nhìn cảnh này, Sở Hoàn cảm thấy dường như tất cả côn trùng trong vùng lân cận đều đổ dồn về phía cậu.

Cậu ghét côn trùng!

Lá bùa trên kính vẫn đang cháy. Khi sắp tàn, cậu vội vàng dán thêm hai lá mới, sau đó rút điện thoại gọi cho Ngọ Tang.

“Alo?”

Bên kia hình như đang ngủ, giọng nói mơ màng.

Sở Hoàn nói ngay: “Vì tấm da trùng, bây giờ có cả đống côn trùng đang lao về phía tôi nè.”

“Côn trùng? Côn trùng?!”

Giọng Ngọ Tang lập tức tỉnh táo hẳn, vội nói: “Cậu cố gắng cầm cự, tôi đến ngay!”

“Nhanh lên, cả đống sâu bọ, trông kinh chết đi được!”

Ngọ Tang: “Tôi bảo với cậu rồi, côn trùng rất đáng sợ! Trong số thuốc chống côn trùng tôi đưa cậu có mấy viên thuốc, cậu có thể lấy ra nghiền nát để diệt chúng…”

“Tấm da trùng này có thể cách ly đám côn trùng không?”

Thực ra Sở Hoàn cảm thấy nên hủy quách thứ này cho xong chuyện. Nhưng nghĩ đến Chu Tham, lại nghĩ đến Lý Tuyên Minh và mọi người đang trên đường tới đây vì nó, cậu đành phải giữ lại.

Ngọ Tang đang vội vã chạy đến, nghe cậu hỏi thì im lặng một lúc lâu mới đáp: “Tôi không biết…”

Sở Hoàn: “…”

Xèo xèo…

Một đàn bướm đêm xám không biết bay đến từ đâu, phủ kín cửa sổ, che khuất tầm nhìn. Chúng rất dễ cháy, bị lá bùa bén lửa, một vùng sáng rực lập tức bùng lên ngoài cửa.

Ánh lửa bừng cháy, Sở Hoàn theo bản năng lùi lại một bước.

“Cốc cốc.”

Đúng lúc này, phía sau vang lên hai tiếng gõ cửa nhịp nhàng.

Giờ này mà còn có người gõ cửa, gõ xong thì im lặng không động tĩnh gì? Sở Hoàn liếc nhìn cánh cửa, lập tức hiểu ra. Cậu bị địch vây hai phía rồi.

Đám “côn trùng” này thông minh hơn cậu nghĩ, thậm chí còn biết gõ cửa. Chẳng lẽ là côn trùng to đến mức có thể gõ cửa?

Sở Hoàn suy nghĩ một chút, sau đó giơ tay chỉ về phía trước: “Lên.”

Con hổ bên cạnh cậu gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía trước, xuyên qua cánh cửa vồ lấy thứ bên ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.