Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất - Chương 52

Đường đường là một vị chính thần, vậy mà dám vứt bỏ thể diện, dùng đến mấy cái thủ đoạn hạ lưu của lũ yêu tinh với quỷ mỵ sao???

Sở Trạch Dương siết chặt tay vịn ghế bập bênh, suýt chút nữa thì bẻ nát nó. Mãi một lúc sau, ông hít sâu một hơi, hỏi vào điện thoại: “Nhóc Hoàn, con gặp phải cám dỗ gì?”

Sở Hoàn cười hì hì: “Con gặp một đại mỹ nhân muốn ngủ với con, đẹp cực kỳ luôn! Người ta nói bất kể con thích nam hay nữ, thích ở trên hay ở dưới, người ta đều có thể thỏa mãn con!”

Được lắm!

Ánh mắt Sở Trạch Dương toát ra sát khí lạnh thấu, ông nghiến răng ken két: “Thật sao?”

Sở Hoàn vuốt qua mấy cây bút trước mặt, cán bút làm từ trúc được mài nhẵn bóng, sờ vào mịn màng như bôi dầu.

Cậu nói tiếp: “Đúng vậy. Hơn nữa bố chắc chắn không đoán ra được người ta là gì đâu!”

Sở Trạch Dương đứng bật dậy, chuẩn bị bước về phía tượng thần thì nghe Sở Hoàn vui vẻ nói: “Là hồ ly tinh!”

Sở Trạch Dương: “…”

Ông ngớ người: “Hồ ly tinh? Con chắc chắn là hồ ly tinh?”

Sở Hoàn: “Chính xác, con tận mắt nhìn thấy luôn, một đám tiểu hồ ly, còn có một con đại hồ ly lợi hại! Hơn nữa bọn chúng đúng là không có tiết tháo, y như Hoàng Cửu nói!”

Sở Trạch Dương lặng lẽ xoay người lại, lặng lẽ ngồi xuống ghế, sắc mặt dần trở về trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Đám hồ ly đó vừa đến đã muốn ngủ với con, nhưng con đã thẳng thừng từ chối! Dù là hồ ly tinh cũng đừng hòng khiến con hao tài!”

Sở Trạch Dương gật đầu: “Rất tốt, tiếp tục duy trì.”

Sở Hoàn: “Vâng vâng.”

Cúp máy, Sở Trạch Dương lại nhìn về hướng tượng thần.

May quá, xem ra vị này có tiết tháo hơn ông tưởng.

Bên kia, Sở Hoàn đã xem hết hàng loạt cây bút trước mặt. Những cây bút này có đủ kích cỡ, có cây bút to bằng nắm đấm của cậu, không biết phải dùng trên loại giấy cỡ nào mới hợp. Nhưng nhìn chung, chúng đều là bút bình thường, không có gì bất thường cả.

Cậu quay sang nhìn bên cạnh, thấy có một bàn trà. Chương Hoài Sinh thích uống trà, nên sưu tầm không ít bộ trà cụ. Nhìn các bộ ấm chén với đủ chất liệu, đủ kiểu dáng, Sở Hoàn cảm thấy đây có lẽ là trọng điểm cần kiểm tra.

Theo lời Ngọ Tang, Chương Hoài Sinh có thể đã tiếp xúc với món đồ từng được luyện cổ, như bình gốm, chậu nước, vậy thì chắc hẳn liên quan đến vật chứa.

Sở Hoàn ngồi xổm xuống trước đống trà cụ, tay cầm một quả cầu nhỏ bằng bạc có hoa văn rỗng, bên trong chứa một con gà trống cổ.

Cổ trùng này có tác dụng cảnh báo, nếu phát hiện có cổ trùng khác ở gần, nó sẽ phát ra tiếng gáy. Mà gà là khắc tinh của cổ trùng, nên các loại cổ bình thường nghe thấy tiếng gà gáy sẽ trở nên bồn chồn bất an.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.