Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất – Chương 100 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 4 tháng trước

Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất - Chương 100

“Ngủ đông?”

Sở Hoàn nhìn cô gái, nghiêm túc hỏi: “Ý cô nói ngủ đông là kiểu đến mùa đông, nhiệt độ hạ xuống thì tìm chỗ nằm yên, không ăn không uống, nằm suốt mấy tháng liền?”

Cô gái trẻ mỉm cười với cậu, đáp: “Đúng, là kiểu ngủ đông như anh nói.”

Sở Hoàn: “…Xin phép cho tôi hỏi, bác sĩ đang ngủ đông tên gì?”

“Tên là Bạch Vô Diện.”

Sở Hoàn bừng tỉnh. Họ Bạch, vậy chắc bác sĩ là con nhím. Nhưng đã thành tinh sao vẫn phải ngủ đông?

“Hiện giờ tụi tôi đang gặp tình huống khẩn cấp, cô có cách nào gọi nó dậy để khám bệnh không?”

Nếu đợi một tháng e là Hứa Nhất Đạo trong bụng Hạ Duy đã hút cạn anh ta, rồi chui ra khỏi bụng anh ta luôn rồi.

Hạ Duy vội vàng gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Tình huống của tôi cấp bách lắm rồi, hu hu, cứu người là quan trọng nhất!”

“Ừm…”

Cô gái nhìn Sở Hoàn rồi nói: “Không phải là không được. Vấn đề là tôi không biết bác sĩ ngủ đông ở đâu, các anh phải tự đi đào lên.”

Sở Hoàn: “???”

“Đào lên?”

Hai mươi phút sau, mọi người cầm xẻng đứng trước một mảnh rừng nhỏ, hai mặt nhìn nhau.

Khu rừng nhỏ này có cây cối xanh tốt, mặt đất phủ lá rụng dày, các bụi cây thấp và dấu vết côn trùng hoạt động, hệ sinh thái vô cùng phong phú, đúng chuẩn môi trường mà một con nhím sẽ thích.

Cô gái tên là Ôn Xảo Xảo, Bạch Vô Diện là gia thần mà nhà cô cung phụng, nói đúng hơn là hợp tác đôi bên cùng có lợi…

Ông nội của Ôn Xảo Xảo là một lang y, năm xưa lên núi hái thuốc từng cứu Bạch Vô Diện một mạng. Bạch tiên chuyên bảo hộ sức khỏe con người, thế là hai bên hợp tác mở một phòng khám trị bệnh cứu người.

Cứu người là việc thiệc tích công đức. Theo lời Ôn Xảo Xảo thì hình dạng của Bạch Vô Diện là một con nhím trắng, thân thể to béo bất thường, mỗi chiếc gai trên người đều tỏa ra ánh sáng thánh khiết dịu dàng, không khác gì một con nhím thánh thần.

Cô miêu tả khoa trương quá nên không ai tin.

“Chính là ở đây, nó thích ngủ đông ở chỗ này nhất.”

Ôn Xảo Xảo vung tay lớn tiếng nói với họ: “Mọi người tìm kỹ một chút chắc chắn sẽ thấy.”

Sở Hoàn đảo mắt nhìn quanh. Nói là “rừng nhỏ” là so với rừng trên núi thôi, chứ diện tích thực tế không nhỏ tí nào. Nhím là loài thích ngủ đông trong các đống lá khô, tầng lá mục, bụi cây và khe đá… tức là họ phải bới tung hết mặt đất ở đây lên.

Cậu im lặng nửa ngày, sau đó hỏi Ôn Xảo Xảo: “Thế rốt cuộc tại sao thành tinh rồi mà vẫn phải ngủ đông?”

“Bác sĩ Bạch nói mình đã tiếp xúc với loài người suốt nửa năm, nếu không ngủ đông thì sẽ chết.”

Thôi được rồi… Nhím vốn là loài hiền lành nhút nhát, lại sống đơn độc, trừ mùa giao phối thì gần như không bao giờ giao tiếp với đồng loại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.