— Đáng tiếc, người tôi đào tạo thành người kế thừa…
\”Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Có khó chịu không?\”
Vào buổi chiều, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa sau khi ăn trưa, Kim Thịnh đang chuẩn bị dọn dẹp bát đĩa, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác có vẻ không tốt, mệt mỏi dựa vào sofa, gương mặt nhăn lại vì khó chịu, Kim Thịnh lập tức đặt bát đĩa xuống hỏi, Vương Nhất Bác vuốt bụng, giọng nói có chút yếu ớt trả lời:
\”Đột nhiên hơi đau… cậu đổ chút nước cho tôi uống thuốc, có lẽ một lát sẽ ổn.\”
\”Vậy uống thuốc rồi lên bệnh viện kiểm tra đi, đúng lúc Chu tổng đã tìm vệ sĩ và người của Tiêu đường chủ, có thể bảo vệ cho cậu.\”
Kim Thịnh vừa nói vừa rót một cốc nước ấm, rồi một viên thuốc đưa vào tay Vương Nhất Bác, sau khi Vương Nhất Bác nuốt xuống, lại tiếp tục nằm trên sofa, yếu ớt nói:
\”Tôi không muốn đi, cậu gọi bác sĩ đến đây là được…\”
\”Thiếu gia, cậu không phải cảm cúm, mà là bên trong bị thương… Đi bệnh viện kiểm tra sẽ phù hợp hơn, nếu có vấn đề gì mắt thường không nhìn ra được, mau hồi phục khỏe mạnh rồi sinh một đứa bé, cũng tốt phòng trường hợp Vương tổng đổi ý không phải sao?\”
Lời của Kim Thịnh khiến Vương Nhất Bác do dự, anh nói đúng, không thể đảm bảo Vương Tú Anh nói đồng ý cho họ ở bên nhau không phải chỉ là lời nói dối nhất thời, vẫn nên giữ lại một con đường lùi để an toàn hơn, vì vậy sau một lúc lưỡng lự, đồng ý với đề nghị của Kim Thịnh.
\”Vậy được, chuẩn bị chút ít, tôi đi bệnh viện.\”
\”Được thiếu gia, tôi xuống dưới nói với họ một tiếng, rồi lên thay đồ cho cậu.\”
Kim Thịnh dọn dẹp đồ ăn xong ra khỏi phòng, những lời của anh ta đã thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, mặc dù cậu rất muốn tin mẹ của mình là người đáng tin cậy, nhưng liên quan đến chuyện của Tiêu Chiến, cậu lại không dám đảm bảo tương lai có biến cố gì xảy ra, khi chấp nhận hắn, tức là chấp nhận những hiểm nguy thương mại mà công ty sẽ gặp phải, mẹ cậu, thật sự sẵn lòng đối diện hay không…
Hơn nữa, Kim Thịnh đối với cậu thực sự rất tốt, đã giúp đỡ cậu không ít, cũng hiểu rõ tính cách của cậu, có thể anh biết chỉ có cách này mới khiến Vương Nhất Bác yêu bản thân hơn, thực tế là cậu cũng đã nghe vào tai, vì vậy vào lúc đóng cửa lại, Kim Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu, đau lòng nói: chỉ có nhắc đến tên Tiêu Chiến, cậu mới chịu nghe lời, ai ui, Bạch Mẫu Đơn cuối cùng cũng tìm được một mảnh đất tốt cho mình.
Trên xe, Tiêu Chiến suốt hành trình không nói một câu nào, xung quanh như bao bọc lấy mình trong một lớp rào chắn, ngay cả A Uy cũng không dám tùy tiện bắt chuyện, biết hắn đang muốn làm gì, những người đồng hành nhiều năm cũng nắm chặt tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Điểm đến lần này là nhà của Bùi Việt Sơn.
Khi đến nơi, hắn xuống xe, đứng trước cổng lớn của nhà Bùi Việt Sơn, những hắc y đứng gác vẫn cúi đầu chào hắn, Tiêu Chiến vô thức hồi tưởng lại năm sáu tuổi lần đầu tiên đến đây, cũng như vậy nhìn ngôi nhà khiến hắn vừa sợ vừa mong đợi \”nơi thu nhận\”, con đường trong vườn là lối đi bắt buộc để hắn bước vào một thế giới khác, lúc đó tương lai của hắn chỉ có con đường này.