\”Chiến ca, bưu phẩm của anh.\”
Một ngày nọ, Tiêu Chiến theo lịch gặp Vương Nhất Bác tại bệnh viện, trở về phòng riêng của mình trong bang, A Uy mang vào một túi tài liệu bưu phẩm. Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn trước nhìn sau, rồi ngồi xuống ghế sofa chuẩn bị mở ra, A Uy tiếp tục bổ sung:
\”Người giao bưu phẩm yêu cầu phải gặp tôi, lúc tôi xuống dưới anh ta mới dặn phải giao tận tay cho anh, chắc chắn đây là món đồ rất quan trọng, đối phương rõ ràng đã điều tra qua thân phận của tôi mới dám giao cho tôi.\”
\”Có chuyện này sao? Nhưng đây là bưu phẩm nặc danh…\”
Hắn vừa hiếu kỳ vừa mở phong bì, lấy tờ giấy bên trong ra.
Khi nhìn thấy nội dung trên tài liệu, đôi đồng tử của hắn đều chấn động, trong lòng như có một luồng nước đá chảy vào, trái tim lập tức như bị đông cứng, xem như ngừng đập.
A Uy thấy sắc mặt hắn không ổn, ngay lập tức hỏi:
\”Có chuyện gì vậy, Chiến ca, trên đó là tài liệu gì?\”
Tiêu Chiến dừng lại một chút, ngón tay cũng đang run rẩy, mặc dù khó tin nhưng hắn vẫn nhẹ giọng trả lời:
\”Đây là bố tôi, hồ sơ tại sở cảnh sát… không biết có thật hay không…\”
\”Cái gì?! Cảnh sát? Chuyện này không phải là trò đùa.\”
\”Từ khi tôi còn nhớ, tôi đã biết bố tôi và nghĩa phụ là anh em kết nghĩa, đều là thành viên chủ chốt của Nghĩa Vân Bang, nếu hồ sơ này là thật, có nghĩa bố tôi là cảnh sát, hơn nữa còn là nằm vùng…\”
\”Ê? Chiến ca, còn có chữ viết tay ở mặt sau!\”
A Uy vô tình nhìn thấy mặt sau của hồ sơ có mấy chữ viết tay nhỏ, liền nhanh chóng nhắc nhở, Tiêu Chiến lập tức lật giấy lại, quả nhiên có một câu, chỉ là nội dung còn làm hắn kinh ngạc hơn việc bố hắn là cảnh sát.
\”Tiêu Chính Vũ, hai mươi năm trước do danh tính mật vụ bị lộ, bị diệt khẩu cùng với người cộng sự, không phải là tai nạn.\”
Bản hồ sơ nặc danh này như sét đánh ngang tai đổ xuống đầu Tiêu Chiến, hắn không dám tin đây là sự thật, cũng không có lý do gì để hoài nghi chuyện này không đúng, vì cho đến ngày hôm nay, hắn vẫn còn nhớ, năm năm tuổi, người bố xã hội đen của hắn đã như thế nào dạy hắn cách làm người.
\”A Chiến, tuyệt đối đừng nói với bạn học rằng bố làm gì, nếu có thể, con cũng có thể nói con không có bố, bố muốn con kết bạn, nhưng danh phận của bố không được vinh quang, nếu bạn học của con biết, có thể con sẽ không còn bạn bè, cũng không thể vì danh phận của bố mà đi bắt nạt bạn học, không chỉ bây giờ mà sau này cũng vậy, không ai tin xã hội đen có người tốt, nhưng bố hy vọng con tin, vì con là con trai của bố, con phải tin bố là người tốt, nhưng xin lỗi, bố làm người tốt, không thể làm người bố tốt, con có thể hiểu bố không?\”
\”Tại sao làm người tốt thì không thể làm người bố tốt?\”
\”Vì… người tốt phải đi bảo vệ người khác, có thể không có thời gian bảo vệ con nữa.\”