Tôi không thể đưa ra món quà sinh nhật nào quý giá hơn bản thân mình.
\”Tiêu Chiến, anh cùng tôi đi dạo phố được không? Chỉ có chúng ta thôi.\”
Sau khi ra khỏi quán cà phê, Vương Nhất Bác không có ý định lên xe, mà là muốn Tiêu Chiến cùng cậu đi mua sắm, Tiêu Chiến biết cậu mới từ chối lời mời ăn trưa của Liên Phong, có lẽ là quá trình hòa hợp có chút trục trặc, hắn bất ngờ cảm thấy vui mừng, nhanh chóng gật đầu đồng ý:
\”Được thôi, cậu quyết định.\”
Sau đó quay đầu nói với bốn người thuộc hạ:
\”Các cậu ở trong xe chờ, tôi theo Vương thiếu gia là được.\”
\”Đã biết, Chiến ca.\”
Sau khi giao phó xong, hắn mới theo bước chân Vương Nhất Bác, tiến vào tòa nhà bách hóa bên đường.
Cửa hàng này khác với lần trước Vương Nhất Bác đã đến mua kẹp ghim cà vạt, nơi này có phần thấp hơn, cũng không có cửa hàng đồ hiệu, chỉ có khu bách hóa đủ loại, khu quần áo giá rẻ, còn có khu đồ ăn vặt và rau củ mang đậm không khí sinh hoạt, Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại muốn đến nơi này, không phải xem thường nơi này, mà thực tế cậu có chút không thích hợp với bầu không khí nơi đây, có lẽ giá của một bộ quần áo trên người cậu có thể mua hết tất cả mọi thứ trong khu bách hóa.
\”Tiêu Chiến, anh là người trong hắc đạo, anh có xăm hình không?\”
\”Đương nhiên có, sao đột nhiên hỏi cái này? Cậu muốn xem sao?\”
Tiêu Chiến tưởng rằng cậu hiếu kỳ, nên tự tin đoán ý nghĩ của Vương Nhất Bác, không ngờ cậu thực sự dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm nghiêm túc trả lời:
\”Được đó.\”
Rồi nhìn chằm chằm vào hắn, như đang chờ Tiêu Chiến khoe hình xăm của mình, nhìn vậy làm Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, chỉ có thể nhẹ nhàng chọc vào trán cậu bằng ngón tay trỏ, nói:
\”Nhìn cái gì vậy? Cậu không định bảo tôi cởi ra đây chứ?\”
\”Xin lỗi, tôi quên… Nhưng nếu anh muốn, tôi cũng không ngại.\”
Sao lại trêu chọc hắn… Vương Nhất Bác nói xong trong lòng liên tục châm chọc chính mình, đã kiềm chế nhiều ngày, vẫn không hoàn toàn từ bỏ được thói quen này, cậu liên tục tự nhủ trong lòng, cái tên đầu gỗ chỉ biết chém người đánh nhau này có gì tốt, trêu chọc hắn bao lâu mà hắn đều không động lòng, sớm một chút có thể thu hồi tâm tư này, cậu chỉ là người sinh ra vì lợi ích gia tộc mà kết hôn, tình yêu mà cậu mong đợi, căn bản không thèm để ý đến cậu.
\”Cậu muốn người ta đuổi tôi ra như một gã lưu manh sao? Lần sau sẽ cho cậu xem, không phải cậu muốn đi dạo phố sao?\”
\”Được, nhưng anh đừng quên, đúng rồi, ngày mai là sinh nhật anh, tôi sẽ mua món quà cho anh.\”
Vương Nhất Bác đi đến giá hàng đồ chơi nhồi bông, lấy một con Pikachu ra vừa mân mê vừa nói, khiến Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là sao cậu biết sinh nhật tôi vào ngày mai? Nên nghi hoặc hỏi: