Sau cái hôn trong ngôi nhà ma, Tiêu Chiến mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác đúng giờ, chỉ có điều bầu không khí giữa hai người thật sự đã khác. Hình như hắn nhận ra rằng bản thân trong giây phút đó lại thưởng thức nụ hôn kia, thậm chí có chút nao lòng, không đẩy cậu ra, liệu đó có phải là sức hút trời sinh của Omega với Alpha? Chỉ cần lại gần, sẽ không thể tự mình thoát ra.
Một sự thay đổi lớn khác có lẽ là Vương Nhất Bác không còn trêu chọc hắn nữa, ngược lại còn trở nên lạnh lùng hơn, cũng rất ít khi cười với hắn, tần suất ra ngoài càng ngày càng nhiều, Tiêu Chiến chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát cậu, chờ cậu nói về nhà. Tiêu Chiến không hiểu tại sao sau khi đột nhiên hôn hắn, Vương Nhất Bác lại lạnh nhạt với hắn, có lẽ vẫn còn tức giận vì việc bỏ cậu lại trong ngôi nhà ma? Vì vậy, sau vài ngày xảy ra chuyện, Tiêu Chiến lại tìm cơ hội, trên đường về nhà, trong xe lại xin lỗi cậu.
“Cậu có phải vẫn còn giận tôi không? Nếu có, tôi sẽ cứ nói xin lỗi với cậu, cho đến khi cậu hết giận.”
Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi không trả lời, Tiêu Chiến cũng không truy hỏi, chỉ lặng lẽ chờ cậu lên tiếng, một lúc sau, cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng hỏi:
“Tiêu Chiến, anh thấy tôi thế nào?”
Không ngờ cậu lại hỏi câu này, Tiêu Chiến nhất thời có chút ngỡ ngàng, sau khi suy nghĩ kỹ, mới trả lời:
“Vương thiếu gia rất đẹp, gia thế lại tốt, không ai xuất sắc hơn cậu, sao lại hỏi câu này?”
“À… không có gì, tôi chỉ hỏi cho vui thôi, anh cũng không cần xin lỗi nữa, tôi vốn dĩ cũng không có giận, dù sao tôi cũng đã chọc tức anh nhiều lần, anh báo thù một lần cũng là chuyện nên làm.”
“Không giận là tốt rồi…”
Tiêu Chiến cảm thấy mình đã thay đổi, bởi vì một nụ hôn mà trở nên có chút thận trọng và lịch sự trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng tại sao cậu lại hôn mình trong hoàn cảnh đó? Tiêu Chiến không phải chưa từng suy nghĩ về nguyên nhân, là vì sợ hãi, nên không thể kiềm chế được khao khát gần gũi, hay là vì, cậu thật sự thích mình? Nhưng với tính cách của cậu, điều này chắc hẳn sẽ nói thẳng ra chứ?
Tiêu Chiến thực sự không dám tưởng tượng đến khả năng sau, càng không muốn thừa nhận rằng mình đã không thể kiềm chế khi nghĩ đến nụ hôn mang hương vị ngọt ngào của kem ô mai kia, vì người này không thể cầm giữ địa tâm, ban đêm và ban ngày mãi mãi cũng chỉ cách một đường chân trời, chia cách hai bên trái đất, nếu muốn cùng tồn tại, chắc chắn phải chờ đến ngày tận thế.
Vương Nhất Bác, có phải cậu cũng biết vậy, nên chỉ dám khiêu khích, không dám thổ lộ?
“Đúng rồi, Liên Phong hẹn tôi gặp mặt ngày mai, các anh trưa mai đến đón tôi.”
Khi xuống xe, Vương Nhất Bác đột nhiên quay lại nhìn Tiêu Chiến nói, Tiêu Chiến đã nghe qua cái tên này, Vương Nhất Bác trước kia đã từng yêu đương với cô ta, Tiêu Chiến không thể không nghĩ đến từ “tình cũ không rủ cũng tới”, tâm trạng vô cớ có chút chùng xuống.