Vương Nhất Bác đi dạo xong trung tâm thương mại trở về nhà, đã gần trưa. Cậu về phòng, bỏ chiếc túi Cartier đựng trang sức vào ngăn kéo, vừa nằm xuống sofa đã cảm thấy cơ thể có chút không ổn, dường như kỳ phát tình mà cậu ghét đã đến, lý do ghét là vì mỗi lần như vậy, cậu đều bị buộc phải để một Alpha mà mình không quen, cũng không thích, liếm cắn tuyến thể ở cổ để đánh dấu tạm thời, cảm giác đó giống như bị xác sống hút máu.
Kể từ lần trước quyết định không dùng cách đó nữa, cậu đã chuẩn bị một số thuốc ức chế để ở nhà. Cậu đi đến ngăn kéo bên giường, lấy ra một ống thuốc, đang chuẩn bị uống lại do dự, vì hậu quả sau khi uống vào thật sự khó chịu đến mức không thể thở nổi.
Do dự một lúc, cậu vẫn để ống thuốc trở lại ngăn kéo, đi vào nhà tắm, cho nước ấm vào bồn tắm, rồi đổ một ít sữa tắm hương bạc hà vào bồn, sau đó cởi hết quần áo và ngâm mình vào trong, nhắm mắt lại một cách yên tĩnh.
Nước quả thật có thể làm giảm bớt ham muốn của cơ thể, nhưng dường như vẫn chỉ là giải pháp tạm thời, cả phòng tắm đều tràn ngập hương lavender, sắc mặt Vương Nhất Bác đã đỏ bừng, đôi môi như thạch không ngừng liếm láp, có thể thấy cậu đang cố gắng kiềm chế, nhưng miệng vẫn không tự chủ phát ra những tiếng thở dốc và rên rỉ nhẹ, dưới nước, cậu siết chặt hai chân, để ngăn không cho tay mình khó nhịn được mà chạm vào cơ thể, hai tay cậu nắm chặt lại với nhau, cậu đã nghĩ qua, nếu thực sự không chịu nổi, sẽ uống thuốc ức chế, dù sao đối với cậu, dị ứng còn đau khổ hơn việc kiềm chế nhu cầu sinh lý.
Ngoài ban công, một bàn tay vươn tới tay nắm cửa kính, nhẹ nhàng đẩy, mở ra một khe hở, một bóng dáng cao lớn vạm vỡ nhẹ nhàng bước vào, có thể thấy hắn rất kích động, tay nắm chặt thành nắm đấm đang run rẩy, nhìn vào căn phòng rộng rãi lộng lẫy trước mắt, cùng với hương lavender ngào ngạt khi vừa bước vào, ánh mắt hắn dường như lóe lên ánh sáng tham lam, sau khi nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại ở nhà tắm không đóng cửa, khóe miệng hiện lên nụ cười đầy dục vọng, từ từ đi tới.
Bên cạnh bồn tắm được bao quanh bởi một lớp rèm trắng, quần áo Vương Nhất Bác đã cởi ra vứt bên ngoài rèm, A Viễn cẩn thận bước vào, nhặt quần áo dưới đất lên ôm vào mặt hít một hơi thật sâu, thêm vào đó là mùi pheromone Omega trong không khí, hắn đã không còn lý trí, bên dưới đã cứng rắn vô cùng, người mình yêu đang ở ngay trước mặt, hắn không thể nhịn được nữa, giơ tay kéo rèm ra, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài, ánh mắt như sói, lóe lên ánh sáng xanh.
Vương Nhất Bác đang nhắm mắt, mặt đỏ bừng, có chút mơ màng, không biết từ lúc nào đã nâng một chân lên chống vào thành bồn tắm, trắng trẻo dài thẳng, quyến rũ đến mức khiến người ta mê mẩn, A Viễn đã không thể nhịn được nữa, nhanh chóng quỳ xuống trước bồn tắm, một tay nắm lấy chân Vương Nhất Bác lộ ra bên ngoài, đưa lưỡi liếm lên.
“Cậu đang làm gì?! Ai cho cậu vào đây?!”
Vương Nhất Bác bị đánh thức, mở mắt ra đã thấy cảnh tượng ghê tởm này, vừa chất vấn vừa muốn rút chân lại, nhưng A Viễn dường như không có ý định buông tay, nắm chặt hơn, thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại, lập tức giải thích với giọng điệu hoảng hốt: