[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Ngoại truyện 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Ngoại truyện 9

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Một nụ hôn dịu dàng chỉ lướt qua.

Lúc Tiêu Duệ buông ra, nhìn Tiểu Lộ Nhi đỏ mặt tựa trong ngực hắn, hắn không khỏi có chút rung động. Kiếp trước hai người cùng nhau cả đời, càng về sau Tiểu Lộ Nhi cũng không còn ngượng ngùng nữa, nhưng mỗi khi hôn nàng, mặt nàng đều đỏ như bây giờ, khiến hắn không nỡ thả nàng ra.

\”Thế nào?\” Hắn đưa tay vuốt nhẹ cánh môi của Dư Lộ. Cánh môi đầy đặn hồng hào, làm hắn thật muốn càn rỡ phát tiết tưởng niệm trong lòng.

Thế nào?

Dư Lộ nháy nháy mắt, gật đầu, \”Tốt.\”

\”Tốt?\” Hắn vốn muốn hỏi, có thấy quen thuộc chút nào không… Tiêu Duệ nâng trán, \”Tốt chỗ nào?\”

Dư Lộ lưỡng lự, \”Kỹ thuật tốt.\” Xem ra vị đồng hương này thân kinh bách chiến rồi, cô không khỏi nghĩ nhiều, \”Trước khi xuyên đến đây, ngươi có bạn gái không thế? Ngươi vừa đi, nếu không trở về được, cô ấy hẳn sẽ rất đau lòng đi?\”

Nếu như vậy thật, coi như bên kia còn chưa chia tay mà đã bắt đầu tán gái rồi… Chẳng lẽ, đồng hương đối tốt với cô như vậy mà lại là một tra nam thật?

Dư Lộ bỗng thấy có chút mất mát.

Bạn gái? Từ này kiếp trước Tiểu Lộ Nhi chưa nói, nhưng nếu tách chữ ra thì là bạn và gái, bạn gái, sẽ không là nói hắn có nữ nhân đi?

Trời ạ, hắn quả là oan uổng mà.

Đã giấu lâu như vậy, Tiêu Duệ bắt đầu nghĩ, hay là nói sự thật cho Tiểu Lộ Nhi biết đi?

Vẻ mặt Tiêu Duệ thay đổi, Dư Lộ thực sự hiểu lầm, nhưng cũng không còn sức trách người ta, vỗ vỗ vai của Tiêu Duệ, an ủi: \”Không sao, đừng quá đau lòng, biết đâu trở về được thì sao, không ai nói trước được.\”

Lời này lại khiến Tiêu Duệ căng thẳng. Hắn vội vàng kéo tay Dư Lộ, \”Nàng nói là, còn có thể trở về?\”

Dư Lộ thấy hắn kích động như vậy, trong lòng càng mất mát hơn, không, không phải mất mát, giờ đã biến thành đau lòng. Cô cảm thấy hai mắt hai mũi cô đều cay cay, \”Nếu trước khi ngươi tới không có chết, hẳn là có thể trở về đi, ta cũng không rõ lắm.\”

Tiêu Duệ nhớ ở thế giới kia Dư Lộ đã chết, chẳng qua hắn vẫn còn lo lắng, lại hỏi lại một lần.

Dư Lộ nói: \”Ừ, ta đã chết rồi, chắc là không về được.\” Nghĩ lại, trong lòng vẫn thấy rất khổ sở. Cô còn trẻ như vậy, mặc dù bị bệnh nhiều năm nhưng cứ chết như vậy, chắc chắn ba mẹ và anh trai chị dâu sẽ đau lòng rất lâu.

\”Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ ở bên nàng cả đời.\” Tiêu Duệ nắm tay cô, nói: \”Ta không hề có nữ nhân khác, chỉ có một mình nàng. Bây giờ chỉ có nàng, về sau cũng chỉ có nàng.\”

Lời đến khóe miệng, Tiêu Duệ vẫn không nói ra. Hiện tại cảm tình giữa hắn và Tiểu Lộ Nhi còn chưa sâu, chuyện này vẫn giữ kín thì hơn, đừng để nói ra rồi lại khiến Tiểu Lộ Nhi sợ.

Dư Lộ nhìn Tiêu Duệ, trong mắt hắn đầy sự chân thành.

Chỉ là cô luôn thấy giữa cô và Tiêu Duệ giống như có ngăn cách nào đó. Có lẽ do Tiêu Duệ thích cô không lí do mà lại thích rất sâu đi. Tình cảm như vậy luôn khiến người khác khó có thể tin được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.