Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Không có ruộng cày hư, chỉ có trâu mệt chết!
Tiêu Duệ hiểu nghĩa mặt chữ của câu này, nhưng nó có nghĩa bóng là gì, thân là một người cổ đại thứ thiệt, mặc dù kiếp trước được Dư Lộ hun đúc văn hóa hiện đại vài chục năm nhưng hắn vẫn không hiểu.
Mang theo nghi vấn như vậy, hắn đi nhanh về tẩm cung kêu Thôi Tiến Trung đi gọi người dám bắt nạt Dư Lộ đến.
Đáng thương Ngọc Oánh còn đang chờ nước tắm, kết quả bị chậm thì không nói, nàng đã cởi y phục ra lại phải mặc vào lại, kinh hồn táng đảm theo Thôi Tiến Trung đi gặp Tiêu Duệ.
Khi trở về lần nữa, Ngọc Oánh nhìn Dư Lộ như đang nhìn tổ tông của mình.
\”Ngọc Oánh tỷ, ngươi về rồi à.\” Dư Lộ đi dạo một vòng để phát tiết tâm trạng kích động của mình trước rồi mới trở về, nhưng khi về cô lại không thấy Ngọc Oánh đâu. Lúc này thấy Ngọc Oánh trở về, cô không biết hiệu suất làm việc của Tiêu Duệ, nên trọng giọng của cô vẫn còn chút cẩn thận.
Ngọc Oánh vội cười xòa: \”Ừ, ta về rồi. Ngươi đói không, ta định đi lấy cơm, ngươi muốn ăn gì, ta lấy cho.\”
Cái này… hiệu suất của Tiêu Duệ sao cao thế!
Hai mắt Dư Lộ sáng lên, nhìn Ngọc Oánh chảy nước miếng. Thật ra cô đâu chỉ bị bắt làm việc nặng chứ, thảm nhất là, mỗi cung nữ có một lượng cơm nhất định, lượng cơm của Ngọc Oánh không tính lớn, nhưng miệng nàng nhanh nên nàng luôn có nhiều thức ăn hơn một chút. Dư Lộ thấy thảm nhất là rõ ràng có thể ăn nhưng lại không ăn được một miếng nào.
Cô nhìn Ngọc Oánh cười hắc hắc: \”Đều được, ta không kén ăn!\”
Đều được, không kén ăn. Ý là lấy toàn bộ thức ăn của nàng, sao đó mang lên cho nàng ấy ăn thôi. Ngọc Oánh hiểu! Chẳng qua, nàng không dám tức giận, người này chính là người Thất Hoàng tử nhìn trúng, dù sao này đi làm thiếp thì cũng là độ cao cả đời nàng cũng không thể với tới.
Nàng không đắc tội nổi!
Đương nhiên, nàng nghĩ bình thường Dư Lộ rất ngốc, nếu nàng đối xử với nàng ấy khá hơn chút, khi nàng ấy xuất cung, có khi nào nàng ấy sẽ phát thiện tâm, mang nàng ra cùng không?
Ngọc Oánh không chỉ lấy phần cơm cho hai người mà còn móc tiền túi ra, mua cho Dư Lộ một con cá, một ít thịt kho tàu, lại thêm hai quả trứng gà, lúc này mới hộp đựng thức ăn có chút nặng về nơi nàng và Dư Lộ ở.
Mở hộp đựng thức ăn ra, ngửi mùi thơm kia, Dư Lộ say mê đến không biết làm sao cho phải. Cô cũng không có nhiều \’ý xấu\’ như Ngọc Oánh, nhiều đồ ăn ngon như vậy một mình cô ăn cũng không hết, đương nhiên là hai người ăn chung.
Ngọc Oánh cảm động đến rơi nước mắt, \”Dư Lộ, ngươi thật tốt bụng!\”
Dư Lộ gật đầu, nói: \”Nhưng trước kia ngươi không có tốt với ta.\”
Ngọc Oánh: \”…\”
Ăn một lát, Ngọc Oánh mở miệng lần nữa, \”Dư Lộ, trước đây ta đối xử không tốt với ngươi, đều là do lỗi của ta cả. Về sau ta nhất định sẽ đổi, ta sẽ vô cùng vô cùng tốt với ngươi, coi như cha mẹ của ta vậy, ngươi có thể tha thứ cho ta sao?\”