Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Tiêu Duệ cứ nhìn Dư Lộ như vậy, hai mắt gần như có chút tham lam.
Tuy đời trước hắn đã nhìn vài chục năm rồi nhưng đời này, dù chỉ một buổi tối ngắn ngủi thôi nhưng hắn vẫn thấy rất lâu. Mà lúc này, khi biết nàng là Tiểu Lộ Nhi của hắn, nhưng cũng không phải Tiểu Lộ Nhi đời trước ở cùng hắn mấy chục năm, tâm trạng của hắn rất là phức tạp.
\”Sao vậy?\” Hắn rốt cuộc không nhịn được, đừng nói nàng lại có suy nghĩ linh tính kỳ quái gì đấy, giống như kiếp trước khi nàng muốn trốn đi vậy, \”Nàng không muốn sao?\”
Dư Lộ nhìn Tiêu Duệ, phát hiện tay của mình vẫn còn đang bị đồng hương nắm. Nhớ kiếp trước tuy cô sống đến mười sáu tuổi nhưng mấy thứ tình tình yêu yêu cô biết đều do cô xem trên phim hay đọc từ truyện, đây vẫn là lần đầu tiên cô cầm tay một nam sinh đấy.
Cô đỏ mặt, tay dùng dằng muốn rút về.
Sao Tiêu Duệ buông ra cho được. Hắn nắm chặt tay của Dư Lộ, kéo cô lại gần, lông mày nhướn lên, lại hỏi: \”Hửm? Không muốn thật à?\”
Vấn đề này cũng khó để trả lời.
Là một nữ hài tử, bị một người nam nhân tùy tiện \’cầu hôn\’ như vậy, đương nhiên Dư Lộ không muốn đồng ý. Nhưng đã chuyển kiếp rồi, lại còn xuyên thành một pháo hôi ở trong truyện, tuy pháo hôi này bị người trước mặt giết, nhưng bây giờ người này cũng đã thay đổi, đã biến thành đồng hương rồi.
Hắn nguyện ý cưới cô, lại còn là Vương phi nữa!
Đây rõ ràng tốt hơn cung nữ phải làm việc cực khổ trong cung rồi.
Dư Lộ giãy dụa, thấy không có hiệu quả, đành phải nhìn Tiêu Duệ, \”Ngươi nghiêm túc chứ? Cưới ta làm Vương phi?\”
Khuôn mặt Tiểu Lộ Nhi hồng hồng, hai mắt sáng lấp lánh, nhìn hắn như mong ngóng câu trả lời của hắn, cũng giống như sợ câu trả lời câu hắn, thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp, nhưng nhìn vô cùng đáng yêu.
Tiêu Duệ nhịn cười, trịnh trọng gật đầu.
Dư Lộ không hiểu, \”Tại sao thế? Tuy chúng ta là đồng hương, nhưng đây mới là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Hôn nhân cần tình yêu, ngươi yêu ta sao? Ngươi mới thấy ta lần đầu, chắc chắn không thương ta đâu. Không thương ta, cưới ta xong rồi sao?\”
Tiêu Duệ nói: \”Tiểu Lộ Nhi, nàng chưa từng nghe nhất kiến chung tình sao?\”
Nhất kiến chung tình!!!
Hai má Dư Lộ nháy mắt đỏ phừng phừng như mông khỉ.
\”Ngươi ngươi ngươi…\” Cô lắp bắp nói: \”…Nhưng… nhưng… nhưng… ta không có nhất kiến chung tình với ngươi.\”
Mặt Tiêu Duệ lộ vẻ khó xử, \”Vậy làm sao đây? Nói vậy có nghĩa là, nàng không muốn gả cho ta, làm Vương phi của ta?\”
Dư Lộ nhìn hắn, gian nan lắc đầu một cái. Một cao phú soái như vậy, lại còn là đồng hương, đương nhiên là cô muốn gả. Cho dù vì cuộc sống hạnh phúc về sau, cô cũng muốn gả chứ.