Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Dư Lộ cẩn thận ngẫm lại, chỉ tiếc mặc dù cô xuyên không nhưng nó không giống trong truyện, cái gì mà vô cùng đau đầu, sau đó tiếp thu kí ức của nguyên chủ.
Cô đến lúc nguyên chủ đang bị bệnh, chỉ nhớ là đầu váng mắt hoa. Sau khi bệnh khỏi thì cô mới phát hiện nguyên chủ không để lại trí nhớ cho cô.
Cũng may, đi qua tầm mười ngày, cô biết được nguyên chủ là một người vô cùng yên phận. Nguyên chủ suốt ngày bị ức hiếp phải làm việc nặng, mấy lúc khác không có gì đặc biệt, thậm chí người quen cũng rất ít. Trong mười ngày này, ngoại trừ cung nữ lớn tuổi tên Ngọc Oánh hay sai cô làm việc ra thì không còn ai đến tìm cô cả, nói chuyện phiếm cũng không.
Có chút cô đơn, nhưng cô thấy cũng tốt. Trong cung mà không có tiếng tăm gì như vậy thì an toàn hơn chút.
Chỉ là, nếu có bắp đùi để ôm thì cô vẫn muốn ôm. Nhớ Dư Lộ cô tuy kiếp trước chỉ sống đến năm mười sáu tuổi, mặc dù không được đi học bình thường nhưng vẫn có thể mời gia sư dạy kèm tại nhà dạy kiến thức cấp 2, về sau thân thể càng ngày càng kém cho nên mới không học tiếp.
Thế nhưng, một cô bé có trình độ văn hóa cấp 2 tới nơi cổ đại này ít nhất có thể coi là không mù chữ đi? Nếu như có bắp đùi để ôm, cô cũng có thể làm mấy việc dọn sách vở gì đi?
Đúng là không chắc lắm. Chữ ở cổ đại đều là chữ phồn thể, Dư Lộ không có lòng tin lớn như thế.
A bậy bậy bậy, cô suy nghĩ lung tung đi đâu vậy chứ, vấn đề bây giờ là… sao nam nhân kia lại nhìn cô như vậy?
Nhìn thần sắc không ngừng biến hóa trên mặt hắn, Dư Lộ thực sự không nghĩ ra, giữa hai người ngoại trừ có vướng mắc về tình cảm thì còn có nguyên nhân nào khác nữa.
Nhưng nếu vậy thì cũng không đúng. Cô chỉ là một cung nữ quét sân quèn, địa vị vô cùng thấp bé, nhưng nam nhân kia có thể tự do đi lại trong cung như vậy, không phải Hoàng thượng thì chính là con trai của Hoàng thượng đi?
Hay là thái giám?
Nếu là thái giám thì phải có chút đàn bà, nhưng người này chân dài cao ráo, mày kiếm mắt sáng, còn rất đẹp trai đấy.
Dư Lộ thì đang đoán mù, Tiêu Duệ thì có chút kích động thật. Thật ra đời trước hắn và Tiểu Lộ Nhi đều sống được rất lâu, bởi vì trưởng tử của họ cưới được một thê tử rất lợi hại. Nó chiếm được một loại nước tiên rất tốt để bảo dưỡng thân thể, hắn và Tiểu Lộ Nhi đều uống nước ấy.
Tuy theo số tuổi tăng lên, mỗi một năm qua đi hai người đều già đi nhưng Tiểu Lộ Nhi già chậm hơn hắn nhiều. Cho đến lúc hắn nằm trên giường, khi thời gian của hắn không còn nhiều nữa, tuy Tiểu Lộ Nhi đi đứng có chút bất tiện nhưng nàng vẫn xinh đẹp như vậy.
Tuy ở khóe mắt đuôi mày đều có nếp nhăn nhưng tóc nàng vẫn đen nhánh. Mà nếp nhăn trên mặt nàng cũng rất tao nhã. Nó chỉ khiến người khác thấy những dấu vết tuyệt đẹp do năm tháng để lại trên người nàng, chứ không khiến người khác ghét nàng vì già, vì xấu.