[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Ngoại truyện 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Ngoại truyện 3

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Tiêu Duệ trợn mắt há miệng nhìn người trước mặt, cảm thấy đầu mình đã cứng lại. Thôi Tiến Trung, không phải lão ấy đã sớm chết rồi sao?

Hơn nữa, dù không chết thì trông cũng không trẻ đến vậy chứ?

\”Vương gia, ngài sao thế?\” Thôi Tiến Trung nhìn chủ tử nhà mình với vẻ lo lắng, muốn đờ tay sờ trán chủ tử, nhưng lại sợ vượt quyền.

Tiêu Duệ đưa tay bóp trán, suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy kéo Thôi Tiến Trung đến trước mặt, dùng sức nhéo lỗ tai lão, \”Đau không?\”

Vừa lên tiếng, không cần Thôi Tiến Trung trả lời, hắn đã ngây cả ra. Cái giọng này… giọng mình nói không hề già cỗi mà lại rất trẻ tuổi, thậm chí còn mang chút ồm ồm khi vỡ giọng.

\”Đau.\” Thôi Tiến Trung đáp.

Lại thấy chủ tử của lão không để ý lão nữa, lao ra ngoài soi gương. Thôi Tiến Trung nghệt ra nhìn chủ tử nhà mình, há hốc miệng, hắn lúc lúc thì sờ lông mày lúc lại sờ mũi, sờ miệng, thỉnh thoảng còn chớp chớp mình với bản thân trong gương.

\”Vương gia, ngài rốt cuộc bị sao vậy ạ?\” Thôi Tiến Trung sắp khóc, chủ tử nhà mình bị trúng tà rồi sao? Hay bởi vì biết nương nương đưa cung nữ dạy nhân sự tới nên quá kích động?

Cơ bản là Tiêu Duệ đã tỉnh táo lại. Đúng vậy, không phải hắn gặp quỷ, là chính bản thân hắn trở thành quỷ. Rõ ràng đã sống đến bảy mươi, tám mươi tuổi, con cháu đầy sảnh, tưởng nhắm mắt lại là có thể đi Tây Thiên, ai dè khi mở mắt lại phát hiện hắn trở về thời kì còn là thiến niên.

Bây giờ mình bao lớn?

Không đúng, còn có Tiểu Lộ Nhi nữa. Tiểu Lộ Nhi đâu rồi?

Hắn không chết, trở lại thời kì thiếu niên, vậy Tiểu Lộ Nhi đâu?

Hắn vội vàng đi tới, định hỏi Thôi Tiến Trung bây giờ hắn bao nhiêu tuổi thì chợt phát hiện đây không phải Tề Vương phủ ở Bắc địa, cũng không phải Thành Vương phủ ở kinh thành. Đây là chỗ ở trong cung hơn mười năm của hắn.

Hắn còn trong cung, nên Tiểu Lộ Nhi cũng vẫn còn trong cung sao?

Tiêu Duệ để chân trần, xoay người ra ngoài.

\”Ông nội của ta ơi!\” Thôi Tiến Trung rốt cuộc đánh bạo bắt lấy tay hắn, \”Đang tối khuya tối khoắt, ngài định đi đâu vậy trời? Nô tài đang nói với ngài, cung nữ nương nương ai bài tới rồi, ngài có cần nàng ta vô luôn không?\”

Cung nữ?

Đúng rồi, bây giờ Tiểu Lộ Nhi vẫn còn là một cung nữ.

Không đúng!

Nếu Tiểu Lộ Nhi vẫn là cung nữ, còn chưa bị hắn kêu vào Vương phủ, vậy đó không phải Tiểu Lộ Nhi mà là Dư Lộ chân chính rồi.

Hắn nhìn Thôi Tiến Trung một cái thật sâu, gật đầu, \”Gọi nàng ta vô.\”

Thôi Tiến Trung được câu trả lời khẳng định nhưng không hề thấy vui. Bộ dạng này của Vương gia thật quái dị, cũng không biết là vì sao. Thả tay ra, lão ra ngoài nhẹ giọng gọi một cung nữ đang cúi đầu vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.