[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Ngoại truyện 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Ngoại truyện 14

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Từ kinh thành đến bắc địa, Thạch Lưu không hề thấy không quen.

Ngược lại, ở kinh thành nàng chỉ có một mình, nhưng đến bắc địa, ít nhất nàng có Dư chủ tử, đồng thời cũng có Vương gia. Lúc trước Thạch Lưu rất sợ Vương gia, nhưng bây giờ thì không sợ như vậy nữa. Nam nhân yêu Dư chủ tử như vậy, yêu đến buông tha cho cả Vương vị, lòng hắn nhất định sẽ rất mềm mại.

Cho nên Thạch Lưu không sợ hắn.

Đương nhiên, Thạch Lưu cũng không nghĩ về vấn đề này lâu lắm, bởi vì tiểu chủ tử sắp ra đời rồi. Đây là đứa nhỏ khiến Thạch Lưu rất đau lòng. Từ khi còn trong bụng mẹ nó đã phải chịu nhiều đau khổ, đến khi sinh ra thì lại không được phụ thân thích.

Mặc dù sau đó Dư chủ tử đã chứng minh là nàng nghĩ sai, thế nhưng ấn tượng đầu tiên rất khó để sửa lại. Lúc tiểu chủ tử ra đời, Dư chủ tử mệt mỏi thiếp đi, Vương gia chỉ liếc một cái rồi mặc kệ, đưa tiểu chủ tử cho ma ma, còn oán giận rằng sao không phải là nữ nhi. Tuy cả đời Thạch Lưu đều không nói cho tiểu chủ tử biết, nhưng nàng lại nhớ chuyện này rất kĩ.

Bởi vì cảm thấy Vương gia và Dư chủ tử đều không thích tiểu chủ tử nên Thạch Lưu, ma ma và Phúc Quất chỉ còn một tay đều rất tốt với tiểu chủ tử. Ma ma là vì không thể ở chung với con mình nên dời cảm tình qua tiểu chủ tử. Phúc Quất thì là vì bị mất một cánh tay, cảm thấy cả đời cũng không lấy chồng được, nên đặt toàn bộ tình cảm lên người tiểu chủ tử, còn Thạch Lưu thì…

Thật ra Thạch Lưu có chút mờ mịt.

Hồi còn ở kinh thành, nàng cũng có muốn thành thân. Không cần người nọ phải tài giỏi, phải có địa vị cao, chỉ cần người đó đối xử tốt với nàng, cả đời chỉ có một mình nàng, vậy là đủ rồi. Sau đó, càng nhìn cảm tình của Vương gia đối với Dư chủ tử, nàng càng thấy, nàng cũng có thể tìm một người như vậy, sống đến đầu bạc răng long.

Chỉ là, khi Dư chủ tử bị Trần Chiêu bắt đi, ý nghĩ của nàng lại thay đổi.

Tình cảm đôi lúc có ngọt ngào, nhưng đôi khi cũng có nhiều khổ đau, thậm chí có thể khiến người ta mất mạng.

Tuy những chuyện kia nàng chưa thấy tận mắt, nhưng đúng là Trần Chiêu đã chết thật. Chuyện này để lại một bóng ma lớn trong lòng nàng. Cho nên nàng có chút giống Phúc Quất, nghĩ có khi cả đời này cũng sẽ không gả cho người, nên nàng cũng trút hết tình cảm lên người tiểu chủ tử.

Chỉ là tuy nói vậy, nhưng nàng lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không thể vi phạm. Chủ tử chính là chủ tử, dù không nỡ hay sủng ái đến đâu cũng không thể vượt quá giới hạn, nàng thủy chung chỉ là nô tỳ.

Chỉ là nàng không nghĩ rằng, lúc tiểu chủ tử năm tuổi, tiểu chủ tử lại nghiêm trang tìm một nam nhân cho nàng!

Nam nhân kia tên là Thành Thất, nghe nói lúc trước là ám vệ của Vương gia. Sau đó Vương gia không làm Vương gia nữa, Thành Thất liền chuyển từ tối sang sáng, tới làm thị vệ trong phủ. Mà sau khi tiểu chủ tử sinh ra, Vương gia điều Thành Thất tới làm thị vệ cận thân cho tiểu chủ tử.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.