Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
P/s: sắp hết rồi các nàng ạ, buồn quá ;-;
Phúc Quất đứng yên trước mặt Trần Chiêu, nhưng điều khiến nàng thấy kỳ lạ là Trần Chiêu lại không dám đối mặt nàng. Mặt dù không cúi đầu nhưng mắt thì cứ liếc trái liếc phải, kiểu gì cũng không chịu nhìn nàng.
Nàng cũng đâu đáng sợ lắm đâu?
Hai mắt nàng ấy sáng ngời, trong mắt mang theo tia khó chịu và đánh giá, sau đó lại chuyển thành khó hiểu. Điều này khiến Trần Chiêu thấy không ổn, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu. Trong thiên hạ làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ. Hơn nữa nếu Phúc Quất cũng sống lại như hắn và Tiêu Duệ, chắc chắn bây giờ nàng ấy phải chém hắn để trả thù rồi.
Hắn lé mắt nhìn Phúc Quất, tự hỏi nên uyển chuyển từ chối như thế nào.
Phúc Quất lại bỗng nói: \”Ta cảm thấy, kiếp này chúng ta không có oán, nhưng kiếp trước hẳn là có thù.\”
Lời này khiến lòng Trần Chiêu nổi như trống.
\”Cô nương nghĩ nhiều rồi, tại hạ không biết cô nương.\”
Đương nhiên Phúc Quất biết. Nàng đánh giá Trần Chiêu từ trên xuống dưới vài lần, nói: \”Không sao, chúng ta cứ tiếp xúc trước đã.\”
Trần Chiêu nghiêng đầu, \”Tại hạ phải đi ngay bây giờ.\”
\”Ngươi chỉ là một thị vệ, làm gì có chuyện được tự tiện rời đi hay ở lại.\” Phúc Quất cười nhạt: \”Hôm nay vì sao Vương gia và Dư chủ tử kêu các ngươi tới, ta nghĩ ngươi cũng biết rồi. Cho nên dù ngươi rời đi thì cũng phải trở lại thôi, không sao hết.\”
Nếu trên mặt Phúc Quất có chút xấu hổ, hoặc ánh mắt hơi trốn tránh, hoặc giọng dịu dàng hơn chút, thì rất có thể Trần Chiêu sẽ hiểu lầm. Nhưng nhìn biểu tình hận không thể ăn thịt người của nàng, dù Trần Chiêu muốn hiểu lầm thì cũng không thể tự lừa mình như vậy được.
\”Đi!\” Phúc Quất chỉ hướng cửa.
Trần Chiêu nhìn Phúc Quất với vẻ khó hiểu.
Phúc Quất cười đắc ý, \”Nghe nói ngươi là thị vệ giỏi nhất Vương phủ, võ nghệ của ta cũng không tồi, chúng ta đi ra ngoài so chiêu xem sao.\”
Kiếp trước Phúc Quất còn không phải là đối thủ của hắn, huống chi là kiếp này? Mà kiếp trước hắn đã làm Phúc Quất bị thương, kiếp này hắn không muốn làm vậy tiếp. Trần Chiêu lắc đầu, chỉ là chưa nghĩ ra lí do thì đã thấy Phúc Quất nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ.
\”Gì vậy, không phải ngươi là cái gối thêu hoa đấy chứ?\” Phúc Quất rất ngứa tay, nhưng Vương gia và Dư chủ tử vẫn còn ở trong phòng. Nếu không có lí do chính đáng thì nàng không thể ra tay được.
Mặc dù bị nói vậy, sắc mặt của Trần Chiêu vẫn không hề thay đổi.
Phúc Quất gấp đến độ trừng mắt, bước lại gần mắng: \”Ta nói chứ Trần Chiêu, ngươi có phải là nam nhân không vậy?\”
Đây chính là lời nhục nhã nhất đối với một nam nhân. Gần như là Phúc Quất vừa dứt lời, Dư Lộ đang nghe lén đằng sau lập tức phì cười. Tiêu Duệ vội kéo cô lại, bịt kín miệng cô.