Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Tuy Tiêu Duệ còn chưa vào Vương phủ ở nhưng một mặt là có ít thứ cần sắp xếp cẩn thận sớm, một mặt là vì Dư Lộ đã vào ở nên đầu bếp trong phòng bếp của Vương phủ rất đầy đủ.
Hôm nay hắn tới lúc đã hơi muộn, lại không muốn đi nên các đầu bếp lấy hết vốn liếng của mình ra để làm một bàn thức ăn ngon.
Một bàn đồ ăn, một nửa là Dư Lộ thích, một nửa là Tiêu Duệ thích. Bởi vì biết đồng hương không đi, lại biết đồng hương không có thích Minh Nguyệt, nên tối hôm nay cô ăn rất ngon miệng. Tiêu Duệ thì lại khác, hắn căn bản không có lòng dạ nào để ăn cơm. Từ lúc nghe Dư Lộ nói xong, cả tâm trí hắn đều ngẩn ngơ, nhưng lại không dám để Dư Lộ phát hiện nên ngoài mặt thì hắn ăn rất ngon, nhưng trong lòng lại không muốn ăn chút nào, cứ luôn có cảm giác như có gì chặn ở ngực, vô cùng khó chịu.
Chuyện này khiến hắn rất rung động. Dù hắn đã cực lực biểu hiện như không sao nhưng Dư Lộ vẫn phát hiện ra. Chẳng qua cô cũng không thấy lạ, dù sao mấy truyện ngôn tình đấy đều là truyện mấy nữ sinh mới thích đọc, đồng hương là nam nhân, không thích đọc cũng là chuyện thường.
Dư Lộ múc một chén canh đưa cho Tiêu Duệ, \”Có phải trong lòng có chút không tin được không? Nếu ăn không trôi thì đừng ăn nữa, tối có đói thì kêu bữa khuya sau.\”
Tiêu Duệ lập tức đặt đũa xuống, nhận chén ngụm uống ngụm không. Dựa theo ý của Tiểu Lộ Nhi, xuyên vào sách nghĩa là đi vào thoại bản trong dân gian sao?
Lẽ nào kiếp trước và kiếp này của hắn, và cả ba đời của Trần Chiêu, thực ra đều là chuyện xưa trong một cuốn sách sao? Không đúng, họ đều có sức sống, đều là người bình thường mà, tại sao lại là thoại bản được?
Nhưng, Tiểu Lộ Nhi sẽ không lừa hắn.
Hơn nữa lời Tiểu Lộ Nhi nói giống y hệt lời của Trần Chiêu. Ngay cả đời trước của hắn, ngoại trừ việc cuối cùng hắn thích Tiểu Lộ Nhi, vì Tiểu Lộ Nhi vứt bỏ mọi thứ đi, chuyện lúc trước đều giống như Tiểu Lộ Nhi nói vậy.
Tiêu Duệ đặt chén xuống, nghiêng người nhìn Dư Lộ.
Tuy Dư Lộ đang ăn ngon lành nhưng lượng cơm của thân thể này không lớn, nên cô đã ăn xong rồi. Thấy Tiêu Duệ nhìn qua, cô cười, \”Lúc đầu ta cho rằng ta chỉ xuyên qua, cho nên tiếp nhận nó một cách rất hài lòng, nhưng sau này khi biết thân phận của ngươi rồi, lại biết xuyên vào một cuốn sách, ta cũng thấy sợ lắm. Chẳng qua ngươi đừng sợ, mặc dù đây là trong sách nhưng trong khoảng thời gian tới đây, ta thấy nơi này là một thế giới bình thường. Cũng may chúng ta không chỉ có một mình, chúng ta còn có lẫn nhau mà. Yên tâm, ta vẫn sẽ luôn bên cạnh ngươi.\”
Tiêu Duệ nghệt ra, gật đầu, cầm tay Dư Lộ.
Cơm nước xong, sắc trời cũng dần tối xuống, Tiêu Duệ ôm Dư Lộ dựa vào nhuyễn tháp, hai mắt vẫn có chút mờ mịt.
Dư Lộ lại có chút không nhịn được, \”Đã trễ thế này, ngươi còn không đi hả? Lát nữa cửa cung đóng là ngươi không quay về được đâu đấy!\”