Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Trần Chiêu không ngờ tới, lần gặp mặt đầu tiên với Tiêu Duệ sau khi sống lại là bị đưa đi gặp riêng. Gặp riêng để nói chuyện gì chứ? Trần Chiêu luôn thấy ánh mắt Tiêu Duệ nhìn hắn không đúng lắm, kết hợp với quỹ tích đời này của Dư Lộ khác với đời trước, hắn không khỏi tuyệt vọng nghĩ, Tiêu Duệ sẽ không sống lại giống như hắn đi?!
Nếu là như vậy thật, thà hắn chết đi còn hơn.
Thấy Trần Chiêu, Tiêu Duệ cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn hắn ta chằm chằm. Nhìn lâu, Trần Chiêu vô ý thức lảng tránh.
Tiêu Duệ cong miệng, hỏi: \”Về lúc nào?\”
Là thăm dò, nhưng cũng mang theo ba phần nhận định.
Vừa nói xong, Trần Chiêu lập tức hiểu ý của Tiêu Duệ là gì. Lòng hắn lập tức trầm xuống, giọng nghe cũng không có sức lực gì, \”Ba ngày trước.\”
Ba ngày trước, thì ra còn không sớm bằng mình.
Tiêu Duệ gật đầu, nói: \”Ngươi đi đi, lúc bản vương còn chưa muốn giết ngươi, ngươi tự rời đi đi. Đồng thời ngươi phải cam đoan, về sau sẽ không xuất hiện trước mặt bản vương nữa.\”
Trần Chiêu không hề động đậy, chỉ đứng im tại chỗ như một tấm bia đá. Trầm mặc cực kì lâu, hắn mới nói: \”Lộ… Dư chủ tử, nàng ấy cũng…\”
\”Không có.\” Tiêu Duệ cũng không sợ hắn ta biết, \”Nàng ấy không biết gì hết, chỉ có ta trở về.\”
Trong lòng Trần Chiêu có nghi vấn, \”Vậy nàng ấy là…\”
Tiêu Duệ như là người thắng cuộc, bỗng có chút đồng tình với người thua cuộc là Trần Chiêu, \”Giống như ngươi nghĩ, nàng ấy không phải người của thế giới này.\” Nói xong lời này, Tiêu Duệ bỗng nghĩ đến kiếp trước sau khi Trần Chiêu chết hắn có một nghi vấn, bèn hỏi ngược lại: \”Đến cùng thì ngươi hận nàng ấy cái gì, đời trước, sao phải cố chấp hại nàng ấy như vậy?\”
Hại đến cuối cùng, vẫn khiến mình thống khổ như vậy.
Trần Chiêu không ngờ rằng Tiêu Duệ sống lại thật, cũng không ngờ rằng, sau chuyện của kiếp trước, lúc này Tiêu Duệ vẫn nguyện ý ôn hòa nói chuyện với hắn.
Hắn bỗng có xúc động kể hết mọi chuyện ra.
Bí mật hai đời của hắn, chỉ có một người biết, thật sự là quá thống khổ. Hắn nói hết một năm một mười cho Tiêu Duệ nghe.
Từ đầu Tiêu Duệ không tin, sau đó là khiếp sợ, rồi đến cuối cùng, trên mặt hắn không hiện điều gì, nhưng trong lòng lại như sóng to gió lớn.
Một đời kia, hắn lại giết Tiểu Lộ Nhi sao?
Không không không, đời kia không phải là Tiểu Lộ Nhi. Nhưng mặc dù không phải Tiểu Lộ Nhi, đó cũng là thân thể của Tiểu Lộ Nhi, sao hắn có thể…
Nhìn Tiêu Duệ thay đổi sắc mặt, Trần Chiêu bỗng có cảm giác sảng khoái khi trả thù người khác. Cũng không thể để một mình hắn gánh hết mọi chuyện kia, nếu Tiêu Duệ muốn biết thì nói cho hắn ta biết, vậy thì sao chứ?
\”Kiếp trước, Dư chủ tử đúng là muốn rời khỏi Vương phủ với ty chức, ty chức phỏng đoán, ngoại trừ việc nàng ấy không thích bên người ngài phải một nữ nhân, trái một nữ nhân ra, hẳn cũng liên quan tới việc đời kia ngài giết nàng ấy đi!\”