[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Ngoại truyện 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Ngoại truyện 1

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Làm lão Đại của Tiêu gia, cuộc sống của Tiêu Cảnh Thành chẳng vui chút nào.

Tiêu Cảnh Thành ba tuổi có khuôn mặt giống y đúc cha cậu, chẳng qua là mặt cậu lạnh hơn nhiều. Với hạ nhân, cha cậu luôn có khuôn mặt lạnh nhưng với Dư Lộ, mặt cha cậu luôn rạng rỡ. Tiêu Cảnh Thành thì không. Với ai cũng vậy, mặt cậu lúc nào cũng lạnh tanh, ngay cả với người mẹ mà cậu luôn thích nhất, giống như cả thiên hạ này đều nợ tiền cậu vậy.

Dư Lộ có chút lo lắng nhìn con trai, dịu dàng hỏi cậu: \”Thành Nhi, hôm nay con không vui vì được ra ngoài chơi với cha con sao? Là do cưỡi ngựa không dễ hay là do hí khúc khó nghe, hay là bánh trên đường không ngon như ở nhà?\”

Tiêu Cảnh Thành ngẩng đầu, cha cậu cũng ngẩng đầu theo. Cậu bé thì nghiêm mặt, nam nhân trẻ tuổi anh tuấn thì mỉm cười.

\”Thành Nhi, hôm nay cưỡi ngựa không vui sao?\” Tiêu Cảnh Thành nghe cha cậu dùng giọng nói hiền lành khiến cậu nổi da gà để hỏi cậu.

Chơi vui.

Chơi thật vui.

Chơi vui muốn chết.

Đứa nhỏ ba tuổi nhà ai muốn cưỡi ngựa một mình? Cậu không leo lên nổi, ngồi cũng không nhìn được đằng trước, thậm chí cậu còn không kéo nổi dây cương, cưỡi ngựa như vậy, có thể vui được sao?

Đây là cha cậu sao?

Tiêu Cảnh Thành cảm thấy, hẳn cậu không phải là con ruột rồi.

Nhưng dưới đôi mắt phát sáng của cha cậu, Tiêu Cảnh Thành phảng phất có thể nghe thấy lời cha cậu nói trong im lặng: Mách lẻo, sáng mai chạy mười vòng. Nói chơi vui, sáng mai giảm một vòng chạy.

Mách lẻo, lần sau cưỡi ngựa thêm nửa canh giờ.

Nói chơi vui, lần sau cưỡi ngựa giảm một khắc.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiêu Cảnh Thành nhìn mẹ cậu, gật đầu, \”Chơi rất vui.\”

Dư Lộ rất tò mò. Thật ra cô cũng muốn học cưỡi ngựa, nhưng cô lại đang mang thai, dù chỉ nhìn thôi Tiêu Duệ cũng không cho cô đi, bởi vì hắn sợ cô bị động thai.

Con trai mình sinh ra, dù không nói không cười thì cũng thích, Dư Lộ cười híp mắt nhìn Tiêu Cảnh Thành, hỏi: \”Cha con có ôm con cưỡi không? Cưỡi lâu không? Cái mông nhỏ có đau không? Có cần nương xoa cho con không?\”

Cha không chỉ không ôm cậu mà còn hung cậu nữa. Tiêu Cảnh thành méo miệng, có chút muốn khóc. Nương không nhắc thì thôi, vừa nhắc xong, cậu cảm thấy mông mình đau thật.

\”Nương…\” Cậu làm nũng.

\”Ôi!\” Dư Lộ kích động kêu lên. Ba năm rồi, đây là lần đầu con trai làm nũng với cô đấy. Cô ném chiếc đũa sang một bên, lập tức định ôm Tiêu Cảnh Thành.

Tiêu Cảnh Thành giang hai tay, vẫn chưa đụng tới mẹ mình, cậu đã nghe thấy tiếng ho nhẹ của cha cậu. Cậu lập tức thả một tay xuống, tay kia sờ bụng của Dư Lộ.

\”Nương, nương đang có tiểu muội muội đấy, không thể chịu khổ được, Thành Nhi không đau.\” Không đau mới là lạ, đau muốn chết luôn, thật muốn mách lẻo màaaaa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.