Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Lâm phu nhân và Lâm Thục đều không nghĩ tới phản ứng của Tiêu Dật lại là như vậy.
Lúc này, nhìn bộ dạng sắp đổ của Huệ Phi, Lâm phu nhân vội vàng kéo Lâm Thục lại, ý bảo không cần nhắc lại chuyện này nữa.
Lâm Thục lại không cam lòng. Minh Nguyệt là cái thứ gì chứ, chỉ là một đứa con riêng, Tiêu Dật nhất thời bị ả ta che mắt, chẳng lẽ định vì ả mà không cưới Chính phi thật?
Nàng vô cùng tỉnh táo nói với Huệ Phi: \”Mẫu phi, Cửu đệ chỉ là nhất thời bị Minh Nguyệt mê hoặc mà thôi, không bằng chúng ta chờ một lát đi. Chỉ là ngài đừng thấy khó chịu, tuy Cửu đệ nói vậy nhưng chắc chắn hắn cũng không có ý đó thật đâu.\”
Nếu Lâm Thục chủ động muốn dỗ người khác, hiệu quả đương nhiên không kém. Nàng vừa nói mấy câu, nỗi lòng vốn đang rất khó chịu của Huệ Phi lập tức dễ chịu hơn chút.
Đúng vậy, Dật Nhi cũng quá hành động theo cảm tính đi.
Dù nó không định cưới Chính phi, cả đời chỉ có mỗi mình Minh Nguyệt thật thì không có khả năng Minh Nguyệt chỉ sinh mỗi một đứa. Con trưởng kế thừa Vương vị, vậy con còn thứ hai, con thứ ba nữa, dù sao quận vương đâu có tốt bằng Vương vị của Duệ Nhi chứ.
Nghĩ đến Tiêu Duệ, đến cùng Huệ Phi không cho Lâm Thục một sắc mặt tốt được. Bà bỏ hai người lại, xoay người vào tẩm cung.
Lâm phu nhân đỡ Lâm Thục ra ngoài, thẳng đến lúc lên xe ngựa mới nói với vẻ mặt sầu khổ: \”Thục Tỷ Nhi, xem ra việc này không được rồi.\”
Mặt Lâm Thục trắng một cách không bình thường, nghe vậy chỉ cười khinh thường, lắc đầu nói: \”Vậy cũng chưa chắc. Dã tâm của Tiêu Dật không nhỏ như vậy, nếu hắn đã có dã tâm thì không có khả năng không cưới Chính phi. Có Chính phi, dù Minh Nguyệt có được sủng ái hơn nữa thì con trai ả cũng không có cơ hội kế thừa Vương vị.\”
Cứ thế, Minh Nguyệt có lên làm trắc phi thì thế nào, sinh ra con trai, còn không phải vẫn bị mang tới cho nàng nuôi, vẫn phải gọi nàng một tiếng mẫu thân!
Nhìn con gái mình đang nở nụ cười đắc ý, lòng Lâm phu nhân thấy rất lạnh. Đứa con này, dù dạy thế nào cũng không dạy cho tốt lên được. Nó biết nam nhân đều yêu mỹ nhân và yêu giang sơn, có thể vì giang sơn mà bỏ qua mỹ nhân, nhưng lại không biết rằng còn có một câu là: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
Trượng phu Thành Vương Tiêu Duệ đã \’chết\’ của nó không phải là một ví dụ sống sao?
Từ chỗ con gái, và không chiếm được sự trợ giúp nào. Mất đi tước vị, lão gia suốt ngày mượn rượu giải sầu, nữ nhi lại suốt ngày có ý nghĩ như vậy, bà chỉ có thể dựa vào tiểu nữ nhi, dựa vào nhi tử mà thôi.
Nghĩ như vậy, Lâm phu nhân quyết định trở về trông nom Lâm Nguyên cho thật tốt, sớm ngày tìm vợ cho nó.
Lúc đầu Tiêu Dật chỉ thích Minh Nguyệt ba phần, nhưng sự cự tuyệt của Minh Nguyệt, sự thương cảm của Minh Nguyệt, sự uất ức của Minh Nguyệt, còn có sau khi xác định tấm lòng, Minh Nguyệt làm bạn, sự thật lòng sau mỗi câu nói lạnh nhạt của Minh Nguyệt, những thứ này vun vén từng chút từng chút vào tình cảm của Tiêu Dật.