Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Tiêu Duệ cũng không nhắc nhở, chỉ mắt lạnh nhìn Định Quốc Công, chờ Định Quốc Công hồi hồn lại.
Đã tỉnh táo lại, Định Quốc Công nháy mắt liền cân nhắc được mất. Minh Nguyệt đúng là con gái ông, nhưng mười Minh Nguyệt cũng không bằng một Thục Tỷ Nhi.
Đương nhiên ông sẽ không nói chân tướng cho Tiêu Duệ, chỉ thành khẩn xin lỗi với hắn: \”Vương gia muốn thế nào cũng được, thần không dám nhiều lời. Nhưng việc này đúng là Thục Tỷ Nhi đã mắc phải lỗi lầm to lớn, đây đều do thần không biết dạy con, chỉ mong Vương gia không so đo với Thục Tỷ Nhi, thần… thần xin nhận lỗi với Vương gia.\”
Ông nói, hai chân hơi hơi run đứng lên, chắp tay bái Tiêu Duệ.
Nếu bàn về thân phận, Tiêu Duệ nhận không sao, nhưng bình thường làm gì có con rể so đo như vậy với cha vợ chứ. Nếu Tiêu Duệ không thèm để ý, lúc này nên nâng Định Quốc Công dậy mới đúng.
Nhưng hắn vẫn ngồi đấy, chỉ lạnh lùng nhìn Định Quốc Công khom người. Thấy ông ta đứng lâu đến mức run cả người lên, Tiêu Duệ mới lên tiếng.
Định Quốc Công vội ngẩng đầu nhìn lên.
Tiêu Duệ cũng không thừa nước đục thả câu, hơi nghiêng người về phía trước: \”Quốc Công gia cảm thấy, Vương phi làm ra chuyện như vậy thì có nên phạt hay không?\”
\”Nên! Đương nhiên là nên! Phải phạt nó nặng vào, để cho nó nhớ mới được!\” Gần như không suy nghĩ, Định Quốc Công lập tức kích động hô: \”Không chỉ có Vương gia muốn phạt, thần cũng phải gọi nó về để mắng cho nó một trận mới được!\”
Thứ Tiêu Duệ muốn chính là thái độ này của Định Quốc Công, đây cũng coi như là chứng cứ. Lâm Thục làm ra chuyện ghê tởm như vậy, sau này nếu hắn không vào phòng của Lâm Thục, bản thân Lâm Thục không dám nói gì, Định Quốc Công cũng không dám ra mặt cho nàng ta.
Hắn đứng dậy, phất nhẹ tay, nói: \”Quốc Công gia ngồi xuống nghỉ ngơi đi, bản vương còn có việc nên đi trước. Còn chuyện phạt Vương phi, không cần Quốc Công gia phải lo lắng.\”
Định Quốc Công còn tưởng hôm nay Tiêu Duệ tới là để hưng sư vấn tội*, ai ngờ nó lại sấm to mưa nhỏ như thế này, giống như chỉ nói cho ông biết chứ không có ý định nghiêm phạt.
* 兴师问罪: Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội của đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và \”xử lý\” đối thủ.
Định Quốc Công vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì thái độ lúc này của Tiêu Duệ, còn sợ vì lo Tiêu Duệ còn có chiêu sau.
Tiêu Duệ vốn định đi thật, đứng lên bước nhanh ra khỏi phòng.
Định Quốc Công không tốn thời gian để nghĩ nhiều nữa , vội vàng nhấc chân đuổi theo, thẳng đến lúc Tiêu Duệ lên xe ngựa, ông mới đứng cạnh xe ngựa hỏi: \”Vương gia, phu nhân của thần mới sinh con cho nên càng nhớ Vương phi hơn, không biết phu nhân của thần có thể tới cửa để bái kiến Vương phi không?\”