Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
P/s: mừng Quốc khánh :3
Hoàn cảnh giống nhau, cùng là một chiếc giường lớn, người ngủ bên cạnh cũng cùng là một người.
Nhưng tối nay hai người lại không giống như trước kia, một người ép sát vào chân tường, người kia nằm ở mép giường, hận không thể rơi bịch xuống giường, giống như cả đời đều không muốn qua lại với nhau.
Tối nay Tiêu Duệ nghiêng người hướng ra ngoài, tay ôm chặt Dư Lộ, còn Dư Lộ thì nằm trong ngực hắn, cảnh này trông rất ấm áp.
Chỉ là lo cho Minh Nguyệt, đêm nay Dư Lộ ngủ không ngon lắm, cả đêm cứ lật qua lật lại, trời vừa tờ mờ sáng liền tỉnh dậy.
Tiêu Duệ ngủ ở bên trong, ngủ rất say, còn có tiếng ngáy nhẹ. Chẳng qua tuy người đang ngủ nhưng tay thì vẫn đặt trên lưng Dư Lộ, siết cô thật chặt, như là sợ cô sẽ chạy đi vậy.
Dư Lộ không ngủ được, cô muốn đi nhìn Minh Nguyệt.
Ai ngờ vừa mới cầm lấy tay Tiêu Duệ, hắn liền lập tức ép xuống, ôm chặt cô hơn, sau đó hai mắt híp thành một đường, tỉnh dậy, \”Làm sao vậy?\”
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, giọng Tiêu Duệ hơi khàn khàn, cộng thêm hắn cố ý đè thấp, lại đang trong trạng thái mơ hồ, nghe có vài phần gợi cảm.
Dư Lộ nhịn không được đưa tay chạm gò má hắn, nói: \”Ta muốn dậy.\”
Tiêu Duệ ngẩng đầu nhìn cửa sổ, bên ngoài vẫn còn sương mù, trời như vậy sao lại dậy sớm thế? Hắn hỏi: \”Trời còn chưa sáng hẳn, dậy sớm như vậy để làm gì?\”
Dư Lộ nói: \”Ta muốn đi thăm Minh Nguyệt, không biết nàng ấy tỉnh chưa nữa.\”
Tiêu Duệ không nói tiếp. Lát sau, hắn ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa nói: \”Gọi người vào hầu đi, gia đi chung với ngươi.\”
Dư Lộ do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý.
Lúc này không biết Minh Nguyệt thế nào, nếu còn chưa tỉnh lại hoặc bị nặng hơn, có Tiêu Duệ ở, nếu muốn mời Thái y thì cũng tiện hơn chút.
Tiêu Duệ không để Dư Lộ hầu hạ, cũng không kêu nha hoàn vào mà là tự mặc xiêm y rồi vào tịnh phòng trước. Chờ hắn tắm xong, Dư Lộ cũng vội vã đi vào. Vừa lấy nước lạnh xong, Hương Lê và Thạch Lưu đã đưa nước nóng tiến đến.
Thạch Lưu còn chưa tỉnh ngủ, nhìn động tác của Dư Lộ, nàng nói: \”Chủ tử tốt à, sáng sớm trời còn lạnh, cũng không thể dùng nước lạnh được, cẩn thận hư thân đấy.\”
Dư Lộ để nàng ấy và Hương Lê thay nước lạnh bằng nước nóng, điều chỉnh sao cho nhiệt độ vừa đủ rồi rửa mặt tiếp.
Đang lau mặt, cô vẫn không nhịn được hỏi, \”Vương gia kêu các ngươi nấu nước nóng tới sao?\”
Thạch Lưu nghe xong lời này liền nở nụ cười ranh mãnh, Hương Lê gật đầu nói tiếp, \”Là Vương gia phân phó, còn kêu tụi nô tỳ mau lên, sợ chủ tử trực tiếp dùng nước lạnh khiến thương thân.\”
Khuôn mặt Dư Lộ có chút nóng, nhưng vẫn cậy mạnh nói: \”Thật ra sáng sớm nên thay phiên dùng nước lạnh và nước ấm mới là tốt nhất, cũng không thể vẫn luôn dùng nước ấm.\” Mấy thứ này cô nhìn thấy trên mạng lúc còn ở hiện đại, mặc dù không có căn cứ khoa học nhưng cô vẫn nhớ kỹ.