Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Dư Lộ im lặng, giống như không biết giải thích như thế nào với Thôi Tiến Trung, nhưng người hỏi là Tiêu Duệ, cô không thể tùy tiện ứng phó cho qua được.
Cô nghĩ đến lời mình nói với Minh Nguyệt trước đó, suy nghĩ một lát rồi trả lời: \”Tuy ta vẫn luôn ở trong cung nhưng cũng biết rằng nha hoàn theo chủ mẫu xuất giá rất có thể đều làm thiếp thất của nam chủ nhân. Lần trước ngươi đi xa nhà, Vương phi cho Minh Nguyệt đi theo ngươi cũng là vì có ý này.\”
Tiêu Duệ cũng biết Lâm Thục cho Minh Nguyệt đi ra ngoài cùng hắn là vì gì, chỉ là hắn không có ý đó, thấy Minh Nguyệt cũng vậy, hắn vẫn luôn không để chuyện này trong lòng.
Nhưng không ngờ Lâm Thục lại to gan như vậy, lúc này lại dám bỏ thuốc cho hắn!
Dư Lộ tiếp tục nói: \”Dọc đường đi ta và Minh Nguyệt cũng có cảm tình, thấy nàng ấy thực sự không muốn, ta đồng ý cho nàng ấy theo ta đến Tầm Phương viện. Hôm nay, đầu tiên là nàng ấy bị gọi đi, sau lại Vương phi phái người bắt buộc mời ngươi qua, cho nên… ta thấy nghi ngờ.\”
Dư Lộ nói, không tự chủ liền giả vờ cẩn thận hỏi: \”Gia, có phải ta làm sai rồi không, nếu không thì ngươi phạt ta đi.\” Lúc nãy, khi cô thúc giục Tiêu Duệ đi còn nói không dám đắc tội Vương phi, giờ lại suýt nữa thì đánh nhau với Vương phi.
Tiêu Duệ cũng lập tức nghĩ đến việc này, thấy diễn xuất vụng về của Dư Lộ, đáy mắt hắn mang theo chút hứng thú, nháy mắt hỏi: \”Ngươi thật lòng sao?\”
Dư Lộ gật đầu, nhưng trong lòng thì nói thầm: Đúng là muốn trừng phạt cô sao, không phải cô đã làm chuyện tốt rồi sao?
Tiêu Duệ hừ lạnh, \”Được lắm, phạt ngươi làm giải dược cho gia được không?\”
Hắn vừa dứt lời đã đưa tay kéo Dư Lộ vào thùng nước tắm.
\”Tùm\” một tiếng, bọt nước văng tung tóe.
Dư Lộ sợ, lập tức hốt hoảng ôm lấy Tiêu Duệ. Tuy trên ngoài Tiêu Duệ còn lớp áo trong nhưng bởi vì ướt nên dính sát vào người, Dư Lộ vừa ôm liền định buông ra ngay.
Tiêu Duệ vòng hai tay lại, khép chặt, ép Dư Lộ đối diện với hắn, \”Làm sao, ngươi không muốn?\”
Đương nhiên là không muốn làm giải dược. Nhưng mấy chuyện khác, Dư Lộ lại không biết. Hắn lừa mình, nói là không có Bạch nguyệt quang, đây là sự thật. Nhưng hắn lại thà chịu đựng chứ không muốn đụng Minh Nguyệt…
Hai mắt Dư Lộ rủ xuống, nói: \”Gia, ta có thể hỏi ngươi một việc không?\”
Tiêu Duệ nhìn cô, ừ một tiếng.
\”Vì sao gia không chạm Minh Nguyệt?\” Dư Lộ hỏi.
Trong truyện có viết Minh Nguyệt là không muốn thật. Từ lúc bắt đầu đến lúc bị bỏ thuốc, nàng vẫn luôn phản kháng. Thậm chí lúc đã bị bỏ thuốc rồi đưa đến chỗ Tiêu Duệ, nàng còn từng nghĩ cắn lưỡi tự sát. Nhưng còn Tiêu Duệ, tuy trong truyện viết rằng sau đó hắn có phạt Lâm Thục nhưng cũng không thấy hắn có chút mâu thuẫn nào.