Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Trong bóng tối, Dư Lộ phân biệt phương hướng một lát rồi hướng về phía bên kia cúi đầu ừ một tiếng. Sau đó, hình như cô nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tiêu Duệ, dặn cô: \”Đóng cửa lại.\”
Minh Nguyệt không lên tiếng, cô lại không nghe được gì từ giọng của Tiêu Duệ, Dư Lộ đành phải đi đóng cửa trước, sau đó mới thắp nến lên.
Thì ra Tiêu Duệ đang ngồi trên giường, một tay đặt lên đầu gối, bàn tay nắm lại thật chặt; tay kia thì đặt sau lưng, hình như là đang tì lên giường.
Hắn cúi thấp đầu, chỉ thấy sắc mặt cúi chút ửng hồng, tư thế ngồi cũng không thẳng tắp như bình thường mà là có chút cong lưng, dường như đang cố nén sự không khỏe nào đó.
Dư Lộ thấy hắn không sao liền nhanh chóng đi đến bên cạnh Minh Nguyệt. Đến gần một chút, cô mới phát hiện mùi máu tươi trong phòng xuất phát từ người Minh Nguyệt.
\”Minh Nguyệt, ngươi bị thương chỗ nào?\” Minh Nguyệt cúi đầu, Dư Lộ vội vàng kéo nàng.
Lại không ngờ rằng, vừa kéo một cái, Minh Nguyệt thuận thế ngã xuống người cô. Gương mặt hồng một cách không bình thường, trên trán thì đầy mồ hôi, bộ váy trắng trên người nàng đã bị dòng máu chảy ra không ngừng ở bụng nhiễm đỏ.
\”Minh Nguyệt!\” Giọng Dư Lộ lập tức thay đổi, gần như là ngay lập tức quay đầu trừng Tiêu Duệ một cái.
Tiêu Duệ cúi đầu, dường như không nhìn thấy.
Dư Lộ không ôm Minh Nguyệt di chuyển được, thấy Tiêu Duệ không nhúc nhích gì, cũng biết là không sai khiến hắn được, cũng không thể sai khiến. Cô đành phải ôm Minh Nguyệt nằm xuống, xé quần áo của nàng giúp nàng cầm máu, lúc này cô mới phát hiện trên cổ tay Minh Nguyệt cũng bị rạch mấy đường, máu me đầm đìa, trông vô cùng dọa người.
Cô không nghe lời Tiêu Duệ nói, lập tức cao giọng kêu Thạch Lưu và Hương Lê vào.
Hai nha hoàn nghe thấy tiếng gọi, đẩy cửa đi vào, không dám nhìn Tiêu Duệ, vội vàng nâng Minh Nguyệt lên, Dư Lộ cũng đè vết thương của Minh Nguyệt đi theo ra ngoài. Bên ngoài còn có Thôi Tiến Trung, Tiêu Duệ và Minh Nguyệt còn chưa làm gì cả, gọi Thôi Tiến Trung tiến đến hầu hạ cũng sẽ không có không thích hợp.
Tiêu Duệ chợt mở miệng, \”Tiểu Lộ Nhi, ngươi ở lại.\”
Dư Lộ lo lắng cho Minh Nguyệt, thầm trách Tiêu Duệ ra tay nặng, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn. Nhưng cô lại không dám phản kháng mệnh lệnh của Tiêu Duệ, đành phải vội vã căn dặn Hương Lê và Thạch Lưu vài câu, để các nàng mau đưa Minh Nguyệt về Tầm Phương viện, băng bó đơn giản cho nàng ấy trước rồi kêu người mời đại phu.
Đợi người thuận lợi đi xa, Dư Lộ mới xoay người lại.
Tiêu Duệ không ngẩng đầu nhưng đỉnh đầu như có mắt, ra lệnh cho cô: \”Đóng cửa lại.\”
Lại là đóng cửa…
Dư Lộ đóng cửa, quay đầu nhìn Tiêu Duệ, \”Gia, có cần mời đại phu tới khám không?\” Tuy không thể lộ ra ngoài nhưng gia đình như họ phải có đại phu rất kín miệng.