Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Có lẽ do đói quá nên ăn không ngon nữa, Dư Lộ chỉ ăn hai miếng cơm tối liền không ăn nữa.
Hương Lê thu dọn đồ ăn mang xuống. Thạch Lưu lại đi tới, nửa quỳ bên người Dư Lộ, một lúc lâu vẫn không thấy nói gì.
Dư Lộ không khỏi mỉm cười, Thạch Lưu đang lo lắng cho cô sao?
Cô quay đầu cười với Thạch Lưu: \”Sao thế, sao lại có vẻ mặt đó, giống như là ta đang bắt nạt ngươi ấy.\”
Thạch Lưu lại cười không nổi, \”Chủ tử…\”
Dư Lộ hít sâu một hơi, kéo nàng đứng dậy, nói: \”Minh Nguyệt có giao bài cho ta, ngươi qua đây nhìn xem ta thêu hoa sen thế nào. Bây giờ hoa sen còn chưa nở, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng, ta thấy ta thêu không được tốt lắm.\”
Dư Lộ không đề cập tới, Thạch Lưu cũng không dám nói nữa, đi lấy bức thêu hình hoa sen của Dư Lộ khen một hồi. Thật ra có chuyện này để phân tán sự chú ý, giúp Dư chử tử không nghĩ về việc Vương gia bị Vương phi gọi đi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn đi?
Thạch Lưu cầm bán thành phẩm góp vui, \”Chủ tử, ngài đang thêu khăn tay sao? Chờ ngài thêu xong rồi, có thể thưởng cho nô tỳ không?\”
\”Được.\” Dư Lộ đồng ý, \”Chỉ cần ngươi không ngại, ta liền cho ngươi.\”
Thạch Lưu cười nói: \”Nô tỳ đương nhiên là không ngại rồi. Khăn tay do chủ tử làm, nô tỳ nhất định sẽ bảo quản thật tốt, làm đồ gia truyền, sau này truyền cho con trai và con gái của nô tỳ!\”
Hương Lê đi tới, trêu ghẹo Thạch Lưu, \”Không biết xấu hổ nha, lúc này mới bao nhiêu mà đã nghĩ đến con cái rồi. Nếu là con trai thì cần cái khăn tay làm gì? Vả lại, Dư chủ tử thưởng ngươi cái khăn, chẳng lẽ ngươi lại cắt đôi ra, con trai nửa mảnh con gái nửa mảnh sao?\”
\”Ai cần ngươi lo! Chẳng lẽ không thể truyền cho con dâu của ta sao?\” Thạch Lưu hừ nói, ôm cánh tay Dư Lộ, \”Chủ tử, chắc chắn nàng ấy ghen tỵ với nô tỳ rồi. Ngài nhất định phải đồng ý với nô tỳ, cái khăn này chỉ thưởng cho nô tỳ chứ không thưởng cho nàng ấy!\”
Hương Lê qua đây muốn đánh Thạch Lưu, Thạch Lưu vội vàng trốn sau lưng Dư Lộ. Hương Lê không dám làm Dư Lộ bị thương, đành phải cười mắng Thạch Lưu, \”Ngươi được lắm, có gan thì mau ra đây, trốn sau lưng chủ tử để làm gì?\”
Thạch Lưu đỡ vai Dư Lộ, lộ ra khuôn mặt nhăn nhó, \”Không ra không ra, không có bản lĩnh, ngươi làm gì được ta nào?\”
Hai người hì hì đùa giỡn, khiến chút phiền muộn trong lòng Dư Lộ biến mất.
Nửa canh giờ gần trôi qua, thấy Tiêu Duệ vẫn chưa trở lại, Dư Lộ gọi người đưa nước đến, cô muốn tắm rửa. Thạch Lưu vẫn còn lo cho Dư Lộ, yêu cầu đến hầu hạ Dư Lộ. Dư Lộ không chịu, cô đã quen tự làm rồi, nếu có người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm thì cô xấu hổ chết mất.
Cô dứt khoát từ chối Thạch Lưu, còn khóa trái cửa phòng chính lại.
Bây giờ, cửa sau của phòng cô đã bị chắn bởi bức tường, mấy nha hoàn cũng không lo việc cô sẽ chạy trốn nữa.