Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Nếu như là thường ngày, Dư Lộ vừa nói lời giết phong cảnh này ra thì Tiêu Duệ sẽ thất vọng đẩy cô ra ngay lập tức. Nhưng hôm nay, hắn cũng làm động tác đẩy người, nhưng bàn tay đặt trên bờ eo mềm mại ấm áp của Dư Lộ lại thật lâu đều không thấy nhúc nhích.
Lúc lâu sau, hắn ôm người chặt hơn, \”Không ăn!\”
Nhưng mà ta đói!
Dư Lộ kêu rên trong lòng, trên mặt lại cung kính thử dò xét: \”Để ta đỡ gia vào phòng nghỉ ngơi trước nhé?\”
Tiêu Duệ không lên tiếng trả lời, dừng một lát, vẫn thả lỏng tay ra, bàn tay đang đặt bên eo Dư Lộ đưa xuống luồn qua chân cô, khom người bế cô dậy, đi nhanh ra phòng tắm hướng đến phòng ngủ.
Tim Dư Lộ đập thình thịch, phỏng đoán hôm nay Tiêu Duệ bị sao vậy. Trở về nhiều ngày như vậy mà không thấy hắn làm gì, nhẽ nào hôm nay uống rượu cho nên muốn chạm cô?
Cũng đã nhận mệnh từ sớm, lúc này tuy Dư Lộ vẫn còn hơi căng thẳng nhưng không đến mức muốn phản kháng. Nhắm mắt lại, cô để im cho Tiêu Duệ bế mình, dù sao khi còn trên đường về, trong lúc dừng chân ngắn ngủi ở khách sạn, toàn thân cô có chỗ nào mà Tiêu Duệ chưa thấy cơ chứ.
Tiêu Duệ thả Dư Lộ lên giường, đè người lên.
Hắn còn thở hổn hển, không biết là do hai người cách quá gần khiến hắn có phản ứng, hay là vì một đường ôm người qua đây nên mệt mỏi. Dư Lộ cảm giác được hơi thở của hắn cách mình rất gần, nhưng cô vẫn không muốn mở mắt ra, không muốn đi nhìn, chỉ khống chế bản thân không cho mình run rẩy, phải tận lực bình tĩnh lại.
Tiêu Duệ không tiến hành bước kế tiếp.
Hắn đặt người lên Dư Lộ một lát, sau đó nghiêng người nằm sang một bên. Hắn vẫn đang thở mạnh, thậm chí còn phát ra mấy tiếng rên nhẹ như mấy người say rượu mới có. Một lúc lâu sau, Dư Lộ mở mắt ra nhìn sang.
Tiêu Duệ hơi híp mắt, tiếng động lớn hơn chút.
Dư Lộ thấy hắn như là uống say, vội vàng ngồi dậy. Nếu uống say thật thì phải kêu người đưa canh giải rượu đến.
Tiêu Duệ chợt đưa tay bắt lấy cổ tay cô, \”Dư Lộ… Tiểu, Tiểu Lộ Nhi…\” Hắn kêu lên, tay nắm chặt không buông, khiến Dư Lộ muốn giãy dụa nhưng không thoát ra được.
Uống say thật? Không đúng! Nếu là thật thì sao có thể ôm cô từ phòng tắm sang đây được? Nếu là thật, độ mạnh yếu trên tay cũng không thể khống chế tốt như vậy được chứ? Nhưng nếu không phải… sao hắn lại muốn giả say?
Dư Lộ phối hợp hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng bình thường, \”Gia, ngươi uống say rồi, nằm xuống trước đi, ta đi kêu người nấu canh giải rượu cho ngươi.\”
Tiêu Duệ không chịu buông tay, vẫn luôn miệng gọi cô, \”Tiểu Lộ Nhi, không đi… không đi, đừng rời bỏ ta…\”
Nghe lời hắn nói, Dư Lộ giật mình, tay vô ý thức dùng sức giãy ra.
Tiêu Duệ tăng lực lên, lập tức kéo Dư Lộ ngã trên người hắn. Hắn không khống chế tốt lực lượng, khiến hắn bị đụng muốn kêu ra tiếng. Nhưng nếu đang giả say, đương nhiên hắn không dám phản ứng quá độ. Hắn nghiêng người qua bên trái, tay đặt trên bụng Dư Lộ.