[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 89

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan  

Tiêu Dật như bị sét đánh, ngây ra một lúc lâu mới nhìn Lâm Thục với ánh mắt không thể tin.

Lâm Thục cũng không muốn nhiều lời với gã, chỉ lạnh lùng đuổi người: \”Nếu ngươi đã biết thì cứ như vậy đi, nhà ta còn đang loạn, trước tiên phải đi hậu viện trông coi mới được. Ta sẽ không đi tiễn ngươi.\”

Kinh thành cũng chỉ chừng ấy, phủ Định Quốc Công còn là nhà mẹ đẻ của Thất ca của gã, việc phu nhân Định Quốc Công lão bạng sinh châu* gã cũng nghe thấy, lúc này không còn lý do gì để ngăn cản, chỉ phải hồn xiêu phách lạc gật đầu, xoay người rời đi.

*Lão bạng sinh châu: Lão bạng: Con trai già. Sinh châu: Sanh ra ngọc. Lão bạng sinh châu là con trai già sinh ra ngọc. Thành ngữ này dùng để chỉ những người tuổi già sinh ra con quý.

Định Quốc Công tiễn một lát rồi dặn dò con trai Lâm Nguyên đuổi kịp, mình thì lui lại. Quay về chỗ cũ, ông thấy con gái mình vẫn còn đứng trong phòng, hai mắt nhìn trân trân hướng Cửu Hoàng tử rời đi, hình như là đang ngẩn người.

Ông bước tới, \”Thục Tỷ Nhi, sao thế, Cửu Hoàng tử có chuyện gì sao?\”

Lâm Thục tỉnh táo lại, nhìn ông lắc đầu, \”Không có việc gì. Phụ thân, con đi trước.\”

Định Quốc Công muốn gọi nàng lại để hỏi rõ tình huống, nhưng nghĩ đến câu chất vấn hồi nãy, ông không mở miệng được, đành phải đi sau lưng nàng đến hậu viện.

Dù sao đây cũng là cái thai thứ ba của Lâm phu nhân, tuy cách lần sinh thứ hai ít năm nhưng đã có kinh nghiệm, thân thể lại được chăm sóc rất tốt, trong thời gian Lâm Thục đi tiền viện, bà đã thuận lợi sinh ra một bé gái.

Lúc Lâm Thục đến hậu viện, Lâm lão phu nhân đã đi rồi. Lâm Thục vốn còn tức trong lòng, nhưng nghe Lâm phu nhân sinh ra một bé gái, nàng đè cơn tức lại. Phòng thứ hai và phòng thứ ba nhiều con trai, phụ thân lại chỉ có mỗi đệ đệ, lúc này nương mang thai, ai cũng ngóng trông đây là con trai, không ngờ vẫn là con gái.

Lâm phu nhân mệt mỏi đang ngủ, Lâm Thục chỉ nhìn tiểu muội muội còn nhăn nheo một cái liền đưa lời cáo từ với Định Quốc Công, nàng phải về Vương phủ rồi.

Định Quốc Công rất yêu Lâm phu nhân, tuy có hơi tiếc nuối vì bà không sinh con trai nhưng vẫn rất vui mừng. Đây là tiểu nữ nhi của ông, tuổi ông đã cao mà lại có thêm một tiểu nữ nhi, đương nhiên phải coi như châu như ngọc.

Thế nên ông cũng không hỏi Lâm Thục quá nhiều, chuyện của Minh Nguyệt ông cũng đã quên, gật đầu đồng ý.

Lâm Thục thấy ông thương tiểu muội muội như vậy, lại không ngại phòng sinh dơ bẩn, bước vào phòng dặn dò hạ nhân chăm sóc Lâm phu nhân thật tốt, đáy lòng hơi xúc động. Nhưng nghĩ đến giọng nói tùy ý và bộ dạng sốt ruột khi hỏi về Minh Nguyệt của ông, lòng nàng lại dần dần cứng lại.

Phụ thân đang giả vờ giả vịt thôi đúng không?

Ông ấy thích mẫu thân thật sao? Là thích tính cách của bà ấy, hay là vì bà ấy có ông ngoại là Các lão* đương triều, mấy cậu lại rất có năng lực? Được rồi, coi như ông ấy thích mẫu thân thật đi, nhưng trước khi gặp mẫu thân, không phải ông ấy cũng có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, chưa kết hôn liền có con với nữ nhân không đàng hoàng sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.