Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Không khí trong phòng cũng có chút quỷ dị. Minh Nguyệt lén ngẩng đầu nhìn Tiêu Duệ mấy lần, thấy mặt hắn trầm ngâm, lông mày nhíu lại, hình như đang muốn nói điều gì nhưng lại khó có thể mở miệng, cảm giác như đứng ngồi không yên vậy.
Tiêu Duệ đúng là có chút đứng ngồi không yên.
Lời nói đã lên đến khóe miệng nhưng hắn không thốt nên lời được. Hắn chợt thấy bực dọc, cảm giác mình đúng là nực cười, đập mạnh xuống bàn một cái.
Minh Nguyệt sợ đến quỳ rạp xuống đất, \”Vương, Vương gia…\”
Đôi khi, chúng ta muốn nói gì đó là cần nhờ vào dũng khí và xung động nhất thời, nếu chần chờ, dũng khí và xung động liền biến mất ngay. Tiêu Duệ phiền não khoát tay, \”Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!\”
Minh Nguyệt nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên ngoài. Thấy Dư Lộ đang đứng nói chuyện với Hương Lê ở hành lang, vành mắt nàng đỏ lên, chạy nhanh tới.
Dư Lộ bị Minh Nguyệt ôm chầm lấy, sau đó lại nghe thấy tiếng nức nở bên tai. Đây là thế nào? Cô nhìn Hương Lê, Hương Lê vội che lại không cho mấy tiểu nha hoàn trong sân thấy, cùng Dư Lộ kéo Minh Nguyệt sang căn phòng bên cạnh.
\”Cô làm sao vậy?\” Dư Lộ hỏi Minh Nguyệt. Thời gian Minh Nguyệt và Tiêu Duệ chung phòng cũng không lâu, quần áo cũng chỉnh tề, không giống như đã bị khinh bạc.
Hương Lê tỉ mỉ quan sát Minh Nguyệt từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu với Dư Lộ.
Minh Nguyệt ngẩng đầu, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn nhăn nhăn, trên mặt mang theo vết nước mắt, hai mắt thì ướt át như vừa rót nước vào, \”Dư chủ tử, ta sợ!\”
Dư Lộ dùng sức vỗ vai nàng, an ủi: \”Sợ cái gì, không có gì phải sợ hết, đừng sợ.\”
Minh Nguyệt vẫn còn khóc. Sau khi khóc lóc gần một khắc, nàng mới thở bình thường lại, \”Hình như Vương gia muốn hỏi ta chuyện gì, chỉ là không tiện mở miệng, đợi lúc lâu vẫn không hỏi được, sau đó nổi giận với ta.\”
\”Ta ta ta, ngươi tự xưng ta trước mặt Dư chủ tử, chẳng lẽ trước mặt Vương gia và Vương phi ngươi cũng như vậy à?\” Thạch Lưu đi tới, vừa lúc nghe được nàng nói như vậy, không khách khí dạy dỗ, sau đó đến trước mặt Dư Lộ oán trách: \”Dư chủ tử, ngài đúng là quá sủng nàng ta rồi, nhìn nàng ta kìa, quá không biết trời cao đất rộng là gì luôn.\”
Minh Nguyệt giật mình, bên cạnh lại có Hương Lê, Dư Lộ cũng không phải chủ tử nàng vẫn hay phục vụ, vô cùng dễ nói chuyện, nên trong chốc lát không phản ứng kịp. Giờ nghe Thạch Lưu nhắc nhở, nàng vội vàng đứng ra định quỳ xuống nhận sai với Dư Lộ.
Dư Lộ kéo nàng lại, \”Được rồi, không sao đâu, cô cũng vì bị dọa thôi mà, thường ngày cũng đâu có vậy.\” Vừa nói vừa quay đầu trừng Thạch Lưu một cái, \”Các ngươi cố gắng ở chung cho tốt, không thấy Minh Nguyệt sợ đến khóc sao, không cho phép làm ầm ĩ.\”
Lúc này Thạch Lưu mới nhìn thấy nước mắt trên mặt Minh Nguyệt, nhếch mép không nói gì.
Dư Lộ không biết Tiêu Duệ định hỏi Minh Nguyệt cái gì, nhưng hẳn là về Lâm Thục. Sau khi trở về cô vẫn luôn an phận, đương nhiên không sợ.