Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Thôi Tiến Trung để Nhiễm đại nhân chờ ở cửa Tầm Phương viện, mình thì vội vã chạy đến phòng chính của tiểu viện.
Tiêu Duệ đang ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách, còn Dư Lộ thì ngồi một bên cầm cái muỗng bạc, vô cùng buồn chán đút đồ ăn cho hắn.
Người này bỗng dưng muốn dưỡng bệnh, cả ngày lẫn đêm đều nương nhờ Tầm Phương viện. Sớm cũng thấy hắn, muộn cũng thấy hắn, cứ sống chung như vậy mấy ngày, cô lại cảm thấy quen rồi.
Dư Lộ biết, đó là một hiện tượng đáng sợ.
Thấy Thôi Tiến Trung vẻ mặt nóng nảy vào cửa, cô theo bản năng đứng lên. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, cô không muốn biết.
Tiêu Duệ nhìn cô một cái, sau đó duỗi tay với cô. Sau khi trở về Dư Lộ liền nhận mệnh. Coi như biết trình độ tha thứ của Tiêu Duệ đối với cô cực cao nhưng cô vẫn không làm trái hắn tí nào. Lúc này thấy hắn như vậy, cô bỏ qua ý tưởng muốn lui xuống, đưa tay qua, bị kéo ngồi xuống cạnh nhuyễn tháp.
Tiêu Duệ cầm tay Dư Lộ, dường như lúc này mới có thể dành thời gian ra, ngẩng đầu nhìn Thôi Tiến Trung đang khom người, \”Chuyện gì? Nóng nóng nảy nảy.\”
Thôi Tiến Trung là gấp thật, vội hỏi: \”Vương gia, Lễ bộ Thị lang Nhiễm đại nhân tới, đã đến cửa Tầm Phương viện.\”
Đây là tự xông vào? Dư Lộ kinh ngạc ngẩng đầu, thầm nghĩ Nhiễm đại nhân này đúng là lợi hại, không hổ là cha ruột của Nhiễm Y Vân, Tiêu Duệ không có lên tiếng, lại dám từ bên ngoài xông vào. Chẳng qua, ông cũng không dám xông vào Tầm Phương viện. Đây là nơi ở của thiếp của Tiêu Duệ, ông mà xông vô nữa là không hợp quy củ.
Cô nghĩ, cảm thấy có chút buồn cười, không biết cha vợ của Tiêu Duệ đến cửa là để làm gì. Mà thái độ như vậy, không biết Tiêu Duệ sẽ xử lý thế nào. Chỉ suy nghĩ một lát, cô cảm thấy có cái gì đó xẹt qua não, đang định nghiên cứu kỹ, lại thế nào cũng nghĩ không ra.
Tiêu Duệ trầm mặc một lát, Dư Lộ thấy Thôi Tiến Trung lau mồ hôi đến bốn lần, hắn mới mở miệng: \”Ngươi mời hắn vào.\”
Mời Nhiễm đại nhân vào? Dư Lộ kinh ngạc, \”Gia, có phải ta nên tránh đi không?\”
Tiêu Duệ nhìn cô lắc đầu, phân phó Hương Lê đi ôm chăn, Thạch Lưu đến phòng bếp nấu thuốc, cuối cùng chỉ về phía nhuyễn tháp, nói với Dư Lộ: \”Ngươi quay người nửa quỳ ở đây, làm bộ như gia đau đầu, ngươi đang giúp gia xoa bóp.\”
Từ lúc Tiêu Duệ tới ở, Tầm Phương viện mở ra một phòng bếp nhỏ, vốn là để nấu thuốc cho Tiêu Duệ, nhưng thực ra lại thỏa mãn trên dưới hai mươi miệng ăn của Tầm Phương viện.
Lúc này Hương Lê ôm chăn đến. Tiêu Duệ nằm xuống nhuyễn tháp, đắp chăn lên. Thạch Lưu bưng ấm sắc thuốc tới, rót ra chén đưa cho Dư Lộ. Dư Lộ nhận lấy, đang định cho Tiêu Duệ uống, Tiêu Duệ lại khoát tay với cô, \”Ta không có bệnh, đây là cho ngươi uống.\”
Nghe trong viện truyền đến tiếng bước chân, Dư Lộ lập tức nóng nảy, \”Nhưng ta đâu có bệnh gì đâu chứ.\”
\”Không có bệnh cũng uống được, để bổ thân cho nữ nhân.\” Tiêu Duệ cũng nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức nằm xuống rồi xụ mặt. Hắn không có bệnh thật, nhưng lúc trước Dư Lộ chạy trốn, sau còn nhảy xuống nước, không bổ không được.