Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Đêm hôm ấy trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa rơi còn rất lớn. Ở bên ngoài, Dư Lộ đã quen với việc sống nương tựa với Tôn Vân Hạo, dọc đường đi lại vội vàng nên cũng không để ý gì nhiều, nhưng giờ về Tầm Phương viện, nửa đêm bị tiếng mưa rơi đánh thức, cô bỗng cảm thấy có chút cô đơn phiền muộn.
Cô ngồi dậy, đốt đèn lên rồi mặc xiêm y đi đến chỗ cửa ngăn.
Cửa sổ bị đóng chặt lại, nghe tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài, cô vô ý thức bước đến. Đặt tay lên cửa sổ một lát, cô dùng sức định đẩy cửa sổ ra, nhưng chỉ đẩy ra được một ít liền kẹt lại, không thể đẩy tiếp được.
Cô nhìn không rõ lắm, quay đầu cầm ngọn đèn dầu chiếu lên cửa sổ mới phát hiện bên ngoài có thêm một bức tường được dựng cạnh cửa sổ phòng cô, cách tầm một nắm đấm, vừa đủ chặn cánh cửa sổ lại.
Xem ra là Tiêu Duệ làm, để phòng ngừa cô chạy trốn lần nữa sao?
Dư Lộ không khỏi bật cười, bỗng nhiên cảm thấy mình quá may mắn. Làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy mà cô vẫn có thể đứng đây được, vẫn có thể làm Dư chủ tử được sủng ái, đây giống như là có hào quang nữ chính vậy.
Hay là, Tiêu Duệ thực sự thích cô rồi?
Bây giờ hắn cho cô nói cho cô cười, cô cũng không giống vị quận chúa kia nữa đúng không?
Cô đặt ngọn đèn qua một bên, leo lên chiếc giường La Hán*. Vì là đầu mùa xuân nên khá lạnh, cô ôm lấy hai đầu gối, không khỏi trầm tư một lát.
*Giường La Hán:
Thật ra Tiêu Duệ cũng rất tốt, chưa từng có ý hại cô. Cô làm ra việc chạy trốn với nam nhân khác, hắn không chỉ không có nghiêm phạt cô, thậm chí giờ biết cô không phải thật lòng thật dạ, hắn cũng không ép cô chuyện lên giường nữa.
Nam nhân như vậy, nếu cô cố gắng một chút, vậy cũng có thể làm người trong lòng của hắn đi? Giống như Minh Nguyệt trong truyện, cùng hắn trải qua một đời một kiếp một đôi người, hạnh phúc đến trọn đời.
Nhưng mà… có phải làm như vậy thì giống như đoạt hạnh phúc của người khác không?
Còn có… hắn đáng giá không?
Từng lời từng chữ Tiêu Duệ từng nói vang lên bên tai Dư Lộ. Dư Lộ chậm rãi lắc đầu, không đáng. Tiêu Duệ là nam nhân bình thường ở thời cổ đại, có thói hư tật xấu của nam nhân thời đại này, có kiêu căng và tự phụ của nam nhân nơi chức cao.