[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 82

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan  

Thị vệ nối đuôi nhau vào, không đợi Tiêu Duệ phân phó đã kéo Trần Chiêu đang quỳ dưới đất lên. Hai thị vệ một trái một phải kiềm chế hắn, đang định mang hắn ra ngoài, Tiêu Duệ chợt giơ tay.

Hắn lại gần, bỗng nhiên rút thanh trường kiếm bên hông một thị vệ ra.

Trần Chiêu biến sắc. Nếu Vương gia muốn lấy mạng hắn ngay chỗ này thì dù cho hắn có người thì cũng không thể sống rời đi được.

Tiêu Duệ căn bản không cho Trần Chiêu cơ hội phản ứng, cầm thanh trường kiếm đâm vào bụng Trần Chiêu. Trường kiếm rút ra mang theo dòng máu chảy ào ạt. Sau đó Tiêu Duệ ý bảo thị vệ một bên, đợi thị vệ kia giơ tay trái Trần Chiêu lên, hắn cầm kiếm vạch mạnh lên mu bàn tay Trần Chiêu.

Trần Chiêu kêu rên hai tiếng, sắc mặt trắng đi trong nháy mắt.

\”Dẫn đi đánh!\” Tiêu Duệ ném kiếm đi.

Tiêu Duệ về phòng đổi xiêm y mới đến Chính viện nhìn Lâm Thục.

Mặc dù Lâm Thục sớm đoán được hắn sẽ đến, mặc dù đã sắp đến giờ cơm chiều nhưng nàng không muốn hầu hạ Tiêu Duệ ăn nên nàng không kêu hạ nhân chuẩn bị gì, chỉ nghĩ lát nữa đuổi Tiêu Duệ đến ăn ở Tầm Phương viện.

Hai người ngay cả động phòng cũng chưa để nói, Lâm Thục càng không muốn nói cái gì, bầu không khí đè nén cổ quái, khiến Minh Hà vừa dâng trà xong liền sợ đến lui ra lập tức.

Minh Phương thì đứng ở một bên, dù Minh Hà có ra hiệu bằng mắt cho nàng nhiều lần nhưng nàng vẫn không nhúc nhích tí nào.

Bên môi Lâm Thục treo nụ cười nhạt, cũng không nói gì nàng ấy.

Tiêu Duệ nói: \”Những ngày qua Vương phi đã cực khổ rồi. Lúc gia không có ở đây, trong nhà có phát sinh chuyện gì không?\”

Lâm Thục nói: \”Chưa từng.\”

Tiêu Duệ hỏi tiếp: \”Vương phi ở Vương phủ có quen?\”

Lâm Thục trả lời: \”Quen rồi.\”

Ý đây là không muốn nói chuyện tiếp.

Cả đời Tiêu Duệ, dù có thích Dư Lộ cũng chưa từng hạ thấp tư thái trước mặt Dư Lộ, huống chi là với Lâm Thục, một người vô tình. Dù có hổ thẹn thì cũng vì Dư Lộ mới có, thái độ nàng như vậy, Tiêu Duệ lập tức đứng lên.

Lâm Thục đứng dậy theo, lại gọi hắn lại, \”Vương gia đây là muốn đi Tầm Phương viện dùng cơm tối sao?\”

Tiêu Duệ quay đầu thản nhiên nhìn, \”Vương phi còn có việc?\”

Lâm Thục thoải mái nói: \”Không có gì, chỉ là Minh Nguyệt lúc trước theo thiếp ấy, Dư di nương Tầm Phương viện nói quen nàng hầu hạ nên đã kêu người đi, thiếp nói với Vương gia một tiếng.\”

Trước kia Dư Lộ còn có tâm tư làm mấy việc này, Dư Lộ bây giờ, nàng ấy hận không thể một chút sai cũng không có, phục vụ bản thân thư thư thái thái mới tốt, nàng ấy mới không có khả năng chủ động đưa ra yêu cầu như vậy.

Cho nên, là Vương phi và Minh Nguyệt có ý này à? Mà bây giờ, Vương phi đang cáo trạng sao?

Tiêu Duệ nhíu mày, bảo: \”Vương phi không thích sao? Thế này đi, gia đi gọi nha hoàn kia về cho ngươi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.