Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Tiêu Duệ vừa ra cung liền có thị vệ ra roi thúc ngựa chạy về Vương phủ báo nên khi xe ngựa của Tiêu Duệ dừng trước cửa Vương phủ, một thê ba thiếp của hắn đều đã đứng ở cửa chờ.
Tạ di nương và Đào di nương đứng đằng sau Dư Lộ. Mặc dù hai người sớm biết Dư Lộ đã trở về nhưng vì cô chỉ lén lút trốn đi, hai người cũng sợ bị liên lụy nên chỉ làm như không biết.
Nhưng không nghĩ rằng hiện tại nàng ấy cũng ra nghênh đón Vương gia. Nhìn sắc mặt nàng ấy vô cùng tốt, không hề giống như bị nghiêm phạt, hai di nương nhịn không được trao đổi ánh mắt mấy lần. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, Dư Lộ này không chỉ bắt được tâm của Vương gia, ngay cả Vương phi cũng không định làm gì nàng ấy. Nếu những người khác làm ra chuyện trốn chạy một mình thế này, chỉ sợ bây giờ đã sớm bị giết rồi đi?
Nhưng nàng ấy thì lại không bị sao cả, đúng là kỳ lạ mà.
Lâm Thục cũng không nhịn được lặng lẽ nhìn Dư Lộ vài lần. Càng nhìn, nàng càng nghĩ không ra sao Tiêu Duệ sủng ái nàng ta như vậy.
Nếu bàn về thân phận, nàng ta không so được với bản thân. Nếu bàn về xinh đẹp, Tạ di nương còn đẹp hơn. Nếu bàn về dịu dàng săn sóc, Đào di nương hơn xa nàng ta. Cho nên, đến cùng thì Tiêu Duệ thích nàng ta điều gì, thích công phu trên giường của nàng ta sao?
Dường như trừ cái này ra, nàng ta cũng không còn gì khác.
Lâm Thục nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy buồn nôn, cho đến khi nhìn thấy Minh Nguyệt đứng bên cạnh Dư Lộ thì mới khá hơn chút. Nghĩ đến đấy, nàng thực sự phải cảm ơn phụ thân nàng rồi. Nếu không phải ông ấy không cho Minh Nguyệt nhận thân, nàng cũng không biết phải làm thế nào khi gặp tình huống thế này nữa.
Bây giờ có Minh Nguyệt ở đây, nàng không cần lo lắng đến địa vị sau này, cũng không cần lo về con nối dòng. Đợi sau này Minh Nguyệt sinh con xong rồi nói cho nàng ấy thân phận của nàng, tình nghĩa chị em sẽ sâu đậm hơn tình chủ tớ hiện nay nhiều. Dù sao, nàng cũng vì muốn tốt cho Minh Nguyệt mà thôi.
Tiêu Duệ xuống xe ngựa.
Có Lâm Thục ở, những người khác không dám di chuyển, chẳng qua Lâm Thục nguyện ý tới cửa nghênh đón đã là cực hạn, bảo nàng phải giả vờ làm bộ nghênh tiếp, điều đó là không thể.
Nàng đứng tại chỗ, chờ Tiêu Duệ đi đến gần mới khụy gối hành lễ, nói: \”Vương gia đã về rồi.\”
Vì nghĩ đến Dư Lộ nên lòng Tiêu Duệ có ba phần áy náy với Lâm Thục. Nàng ấy là Chính thê, cần có thể diện tôn quý nhất, ngoài mặt thì hắn làm rất tốt, nhưng bên trong thì đuổi theo Dư Lộ, bỏ Lâm Thục lại. Với Lâm Thục, đúng là hắn đã quá mức.
Hành vi này của nàng ấy chắc cũng vì biểu đạt sự bất mãn trong lòng đi, hắn cũng không tính toán nhiều, gật đầu thản nhiên.
Lâm Thục lui sang một bên, lúc này Tạ di nương Đào di nương mới vây quanh Dư Lộ tiến lên, thi lễ với Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ theo bản năng vươn tay, nhưng cuối cùng cũng không đỡ Dư Lộ dậy mà thả xuống lại, gật đầu, đi nhanh vào phủ, \”Các ngươi đều về đi, gia đi ngoại viện có việc.\”