Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Có mỗi một khắc, chờ thì chờ thôi! Dư Lộ gật đầu, bày ra bộ dáng nghe theo chủ tử, thản nhiên ừ một tiếng.
Minh Phương khẽ hừ nhẹ, quét mắt Minh Nguyệt, quay đầu đi vào phòng.
Lúc này Dư Lộ mới nhìn Minh Nguyệt, hỏi: \”Cô không đi vào à?\”
Minh Nguyệt là nha hoàn hồi môn của Lâm Thục, lại là tính toán khác mà Lâm Thục dành cho Tiêu Duệ, lâu vậy mới về, về tình về lý, nàng ấy hẳn phải qua gặp Lâm Thục trước mới đúng.
Minh Nguyệt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: \”Không được, nô tỳ vẫn đi cùng với ngài đi. Nếu ngài đồng ý cho nô tỳ qua thì nô tỳ đã là người của ngài. Một người hầu không thể có hai chủ.\”
Một người hầu không thể có hai chủ, câu này hình như không thể dùng như vậy đi? Nếu Minh Nguyệt thật không muốn hai chủ, vậy thế nào cũng nên theo Lâm Thục mới đúng, bây giờ đến bên người cô, vậy đã thành một loại phản bội.
Chẳng qua, bây giờ cô đúng là cần Minh Nguyệt phản bội, cùng lắm thì chống lại sự chán ghét của Lâm Thục là được. Ngược lại, với thân phận của cô, chuyện mà cô làm ra, còn có thái độ của Tiêu Duệ đối với cô, tất cả yếu tố này đều đủ để Lâm Thục chán ghét cô. Dư Lộ không nói gì cả, chỉ nhìn cửa phòng chính, nhìn bức rèm sớm thả xuống, từ trên xuống dưới đếm từng cái.
Thôi Tiến Trung vẫy tay kêu tiểu nha hoàn đưa cái ghế đến, cung kính nói: \”Dư chủ tử, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi chút.\”
Người ta là muốn cô phơi nắng, cho cô một đòn phủ đầu, cô lại ngồi xuống là thế nào? Dư Lộ lắc đầu, tiếp tục bình tĩnh đưa tay sờ hạt châu. Mấy hạt này chắc là trân châu rồi, mặc dù màu không tốt lắm nhưng nếu đem đi bán thì cũng có thể đổi được không ít bạc.
Thôi Tiến Trung đưa tay lau trán. Giờ đã là vào xuân, trời cũng không còn sớm, lúc căng thẳng rất dễ đổ mồ hôi.
Lão không khuyên Dư Lộ nữa mà chủ động đi đến cửa phòng chính, thấp giọng bẩm: \”Nô tài Thôi Tiến Trung, có việc muốn bẩm báo với Vương phi.\”
Bên trong, Minh Phương đang bịa lý do Dư Lộ không thể lập tức tiến vào, chưa nói hết đã bị tiếng Thôi Tiến Trung cắt đứt. Nàng lập tức thấy hơi căng thẳng, cuống quýt nhìn về phía Lâm Thục.
Nhiễm Y Vân lập tức đứng dậy, nói với Lâm Thục: \”Vương phi, biết đâu là Vương gia đã trở lại? Hay là, Vương gia có chuyện gì cần giao.\”
Lâm Thục dám quang minh chánh đại giày vò Dư Lộ, còn với Thôi Tiến Trung, nàng thật sự không dám. Nàng đành phải gật đầu với Minh Phương, để Minh Phương ra dẫn Thôi Tiến Trung vào.
\”Nô tài bái kiến Vương phi.\” Thôi Tiến Trung hành lễ thỉnh an, con mắt đảo qua, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một cô nương xa lạ, hơi sửng sốt một chút.
Lâm Thục khoát khoát tay, nói: \”Miễn.\” Lại hỏi Thôi Tiến Trung: \”Có chuyện gì không?\”
Thôi Tiến Trung nói: \”Vương gia vừa vào thành liền vào cung, kêu nô tài qua bái kiến Vương phi. Ngoài ra, Dư chủ tử Tầm Phương viện đã khỏi bệnh rồi, nên kêu nàng ấy vội tới thỉnh an tạ ân.\”


