Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Đường chính không đi được thì chắc phải đi đường ngầm rồi.
Vì một trăm lượng, số tiền cả đời cũng không kiếm được, trong thời gian ngắn không biết có bao nhiêu ý tưởng nảy ra trong lòng mẹ Tưởng Nhị Nữu. Bà nhìn Thôi Tiến Trung đứng trong sân, lại nghĩ đến mấy thị vệ uy mãnh Tiêu Duệ mang đến.
Người nghèo muốn đối phó người giàu thì không dễ, nhưng nếu người giàu muốn đối phó người nghèo lại rất dễ. Huống chi Lục nương tử chỉ là cô nhi quả mẫu, chỉ cần vị đại gia có tiền này kêu thị vệ đi bắt cái thằng nhóc đáng ghét kia thì sẽ không lo việc Lục nương tử không đồng ý.
Với lại còn chiêu khơi mào sự bất mãn của người dân trong thôn để đuổi hai mẹ con họ đi nữa. Đến lúc đấy hai người không còn chỗ nào để đi, biết đâu sẽ đồng ý.
Mềm không được thì ta dùng cứng!
Minh Nguyệt đến, cơm của Tiêu Duệ, Thôi Tiến Trung và mấy thị vệ đều do Minh Nguyệt làm. Mẹ Tưởng Nhị Nữu thấy bữa trưa nhà mình không thể so với bạc được nên cũng không đi nấu cơm mà lại quay đầu đi ra ngoài.
Nhà Tưởng Ngọc Mai cũng khá thân với Dư Lộ nên không thể tìm nhà họ được. Mặc dù cách làm của bà hơi có lỗi với nhà Tưởng Ngọc Mai, nhưng vì tiền, ai còn lo mấy chuyện khác nữa chứ.
Mẹ Tưởng Nhị Nữu trực tiếp đến Tiết gia.
Một Đào Hoa Thôn nho nhỏ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng truyền đi rất nhanh. Chuyện Tiết Nhị Trụ lấy nước cho Dư Lộ và chuyện mẹ Tưởng Nhị Nữu đi ra ngoài làm gì ai cũng biết.
Lúc bà đến Tiết gia, Tiết Nhị Trụ vẫn còn đang bực bội ngồi trong phòng, Tiết Xảo Nhi còn mắng Dư Lộ mấy lần, nhưng Tiết Tam Trụ lại cười hả hê. Gã không thích việc Nhị ca mình lấy lòng Dư Lộ trước gã, bây giờ bị người ta từ chối, gã đương nhiên rất vui mừng.
Bây giờ đúng là lúc Tiết gia không thích Dư Lộ, mẹ Tưởng Nhị Nữu còn thêm mắm thêm muối, giả giả thật thật, Tiết Nhị Trụ liền không nhịn được đứng lên chạy ra ngoài. Tiết mẫu hô vài tiếng vẫn không thấy người quay lại.
\”Cái thằng này!\” Tiết mẫu vỗ bắp đùi, nói: \”Đúng là nghiệp chướng mà! Đang yên đang lành, qua ăn hiếp cô nhi quả mẫu làm cái gì?!\”
Mẹ Tưởng Nhị Nữu nói: \”Ăn hiếp cái gì, ta nói chứ tính bà đúng là tốt thật, người ta bắt nạt lên cả đầu con trai bà mà bà vẫn im lặng được.\”
Tiết Xảo Nhi phụ họa theo \”Đúng rồi!\” rồi nháy mắt với Tiết mẫu. Tiết mẫu lập tức hiểu, đây không phải đi ăn hiếp mà là làm cho Lục nương tử cùng đường, chỉ còn cách đi theo con trai bà.
Đúng là nghiệp chướng mà. Nhưng nghĩ đến hai đứa con trai sắp sửa độc thân cả đời, Tiết mẫu cũng ngậm miệng lại, không nói gì cả.
Dư Lộ đang ăn trưa thì cửa bị đập ầm ầm, nghe tiếng là biết không phải chuyện tốt. Tôn Vân Hạo thả bát xuống kéo lấy tay Dư Lộ.
Dư Lộ cũng cầm tay cậu nhóc dắt cậu đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, hơn mười người tiến vào. Dư Lộ dắt Tôn Vân Hạo lùi về, ngẩng đầu lên lại thấy bên ngoài còn có không ít người đang chen lấn.


