Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Làm cả ngày, Dư Lộ lãng phí không biết bao nhiêu là bột mì và trứng gà, may là cuối cùng cũng thành công.
Nhìn sắc trời cũng đã tối xuống, Dư Lộ dùng nốt chút bột còn lại, thêm chút hành lá, tráng mấy miếng trứng chiên, lấy hai cái cho Tưởng Ngọc Mai, lại lấy thêm ít bánh trứng cuộn chia cho nàng ấy.
Buổi sáng Tưởng Ngọc Mai đã lấy một ít về ăn nên lúc này chỉ cầm trứng chiên, không chịu lấy bánh trứng cuộn.
\”Lục tỷ tỷ không tàng tư mà dạy ta cách làm bánh này giúp sau này ta có đi đâu cũng có thể trổ tài một phen, sao ta còn nhận đồ của tỷ được chứ. Tỷ giữ lại đi, còn phải mang lên trấn trên bán lấy tiền nữa chứ.\” Nàng nhất định không chịu lấy.
Dư Lộ cười nói: \”Món này không để lâu được, nếu để lâu thì bánh sẽ hết giòn, mùi vị cũng dở đi nhiều. Hôm nay chỉ là thử nghiệm mà thôi, ta cũng không có ý bán đi. Nếu muội không cầm, ta và Vân Hạo cũng không ăn hết được. Mau cầm đi, lát nữa ta cũng kêu Vân Hạo mang sang cho hàng xóm nữa.\”
Ở nông thôn, bà con xa không bằng láng giềng gần, quan hệ ở quê phải làm thật tốt. Mấy nhà ở đây khi làm món ngon xong thường mang một ít qua cho nhà hàng xóm bên cạnh. Nếu cô không đưa, khó tránh khỏi việc người ta bàn tán sau lưng, dù sao hôm nay mùi thơm nức mũi như vậy, ai mà không biết chứ.
Tưởng Ngọc Mai còn đang từ chối, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng Tưởng Ngọc Đào: \”Ngọc Mai, nhà làm cơm tối xong rồi, về ăn cơm đi.\”
Tiếng cách rất gần, hình như là ở cửa bếp.
Tưởng Ngọc Mai đặt bánh trứng cuộn lên bàn, bưng trứng chiên chạy ra ngoài, \”Đi thôi đại ca, đây là trứng chiên Lục tỷ tỷ làm, huynh ngửi xem có thơm không.\”
Dư Lộ nghe tiếng ở bên ngoài, vội vàng cầm bánh trứng cuộn đuổi theo. Cũng không phải cô tốt bụng đến thế, cứ bắt người ta cầm về mới được, thật sự là do Tưởng gia giúp cô quá nhiều, không báo đáp bằng việc lớn được, mấy đồ nhỏ này đều là chút tâm ý của cô.
Với lại, về sau nếu cô có định làm gì thì cũng phải nhờ đến Tưởng gia, ngay cả việc bán bánh trứng cuộn cô cũng muốn hợp tác với Tưởng gia, nếu không, một nữ nhân trẻ tuổi như cô làm cái gì cũng bất tiện.
Hình như Tưởng Ngọc Mai sợ Dư Lộ nhét bánh cho nàng ấy nên không chờ đại ca trả lời, nàng đã bưng đĩa trứng chạy luôn. Dư Lộ thấy Tưởng Ngọc Đào còn đứng trong sân liền đưa bánh trứng cuộn cho hắn.
\”Mau cầm đi! Mẹ con chúng ta đến Đào Hoa Thôn, nhà các ngươi đã giúp chúng ta khá nhiều. Hôm nay làm chút món ngon này cũng là nhờ có Ngọc Mai giúp đỡ. Ngươi mang về cho cha mẹ ngươi ăn thử nữa, xem ta làm có ngon hay không.\” Dư Lộ nói: \”Ta cũng không biết khẩu vị của người trong trấn thế nào nữa, không biết có chịu bỏ tiền ra mua cái này để ăn hay không.\”
Tưởng Ngọc Đào không cầm lấy lập tức mà nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn của Dư Lộ một lát rồi mới nhìn xuống mặt đất, nói: \”Lục nương tử, nghe nói lúc ngươi chưa xuất giá thì chưa làm việc nhà bao giờ?\”