Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Mẹ Tưởng Nhị Nữu quay đầu nhìn mấy thị vệ, lầm bầm: \”Cũng sắp lập xuân rồi, mặc đồ phải chú ý, hơi không cẩn thận phát là phong hàn, bệnh này dễ chết người lắm đấy.\”
Mấy thị vệ cúi đầu ừm ừm vài tiếng, coi như là đáp lại, nhưng trong lòng thì nói, đại tẩu ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi lại nói tiếp, cái mạng nhỏ của mọi người đều mất hết đấy.
Mẹ Tưởng Nhị Nữu quay đầu lại, thấy Tiêu Duệ đang nhìn cửa nhà đối diện, sắc mặt như tức giận, nhưng mà cũng không giống, bà có chút buồn bực nói: \”Ta nói, vị đại gia này, đến cùng thì ngài có đến xem một cái không thế. Tuy muội tử ngài nói là họ Dư, nhưng ta thấy chắc chắn không phải đâu. Nhưng nếu ngài đã cho ta tiền rồi thì ta phải giữ uy tín, dù sao cũng phải mang ngài đến xem Lục nương tử mới được.\”
Tiêu Duệ lắc đầu chậm rãi.
\”Không cần.\” Hắn nói: \”Muội muội ta là kim chi ngọc diệp, chắc chắn sẽ không biết làm mấy món điểm tâm này, vậy thì Lục nương tử kia tất nhiên không phải muội muội ta, không cần nhìn nữa.\”
Nói không nhìn là không nhìn. Vừa nói xong, Tiêu Duệ liền quay người đi thẳng. Mấy thị vệ và mẹ của Tưởng Nhị Nữu đều bị cử động bất ngờ này của hắn làm cho bối rối, cuối cùng đều thấy hắn đã đi xa rồi mới đuổi theo.
Mẹ Tưởng Nhị Nữu mập mạp, dọc đường đều phải chạy chậm mới đuổi theo đám thị vệ được, trong miệng cũng không khách khí oán trách: \”Nói sớm là không nhìn, ta cũng không cần phải đi xa như vậy, đi đến phát mệt, cuối cùng đến cửa thì lại không nhìn. Đúng là người kì lạ.\”
Mấy thị vệ cũng đang đoán xem trong lòng Vương gia đang suy nghĩ cái gì, không biết ý Vương gia là thế nào, ra thành Kim Lăng, dọc đường, bất kể là thôn lớn hay trấn nhỏ đều bị càn quét hết.
Nhiều ngày như vậy, mọi người đều vô cùng mệt mỏi, thật ra cũng tìm được vài người có đặc điểm giống nhưng đều không phải là Dư chủ tử. Giờ tìm được một người nữa, mang theo đứa bé, tuy không giống họ, nhưng sao không vô xác định rồi tính tiếp chứ. Mấy người chạy trốn ra ngoài, hơi có chút đầu óc liền không nói họ thật của mình.
Hành động lần này của Vương gia khiến mọi người rất khó hiểu.
Tiêu Duệ mặt lạnh, dọc đường mọi người không biết hắn nghĩ thế nào, nhưng ai cũng thấy được tâm trạng của hắn rất xấu. Đến nhà Tưởng Nhị Nữu, lúc trước Tưởng Nhị Nữu và tỷ tỷ muội muội còn dám lộ mặt nhìn quý nhân một cái, giờ nhìn mặt Tiêu Duệ thế này đều ở trong phòng, không dám tạo ra tiếng động gì.
Mẹ Tưởng Nhị Nữu cũng không biết phải làm thế nào. Nếu người này không phải muội muội hắn, cũng xác định không đi chứng thực rồi, vậy sao người còn không đi mà vẫn nương nhờ nhà bà làm gì chứ?
Chẳng lẽ, nhìn ba cái khuê nữ như hoa như ngọc, muốn mang đi một cái? Vậy đúng là chuyện tốt, mang đi một cái, còn cho ít tiền, trong nhà thiếu một phần ăn, bà cũng có thể tái sinh thêm lão Tứ, biết đâu được đứa con trai thì sao.


