[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 6

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan  

Trở lại nơi ở, Dư Lộ như cũ ngồi không dám ngồi, nằm cũng không dám nằm, lấy cái gối lớn làm gối ôm, vừa ôm vừa đứng dựa vào tường.

Hương Lê thở dài, đề nghị: \”Chủ tử, hay là để nô tỳ xoa bụng cho ngài đi. Đợi khá hơn chút, thì đi dạo trong Tầm Phương viện, cũng coi như là đi tiêu thực luôn.\”

Dư Lộ ngượng ngùng nói: \”Không cần không cần, ta tự làm là được. Đúng rồi, nếu ngươi không có việc gì làm, thì ra ngoài xem Tạ di nương còn trong hoa viên không, nghĩ biện pháp nói với nha đầu của nàng ấy, vừa nãy không phải ta không muốn để ý nàng ấy mà là Vương gia không cho phép ta nói chuyện.\”

Tuy Hương Lê cùng Dư Lộ đi ra, nhưng chủ tử đi phía trước, nha hoàn như nàng phải đứng xa một đoạn. Cho nên nàng chỉ nhìn thấy chủ tử nhà mình cùng Vương gia gần gũi một lát, cũng không biết chủ tử bị phạt không cho nói chuyện.

\”Tại sao vậy ạ?\” Vì vậy vừa nghe, nàng ta liền lo lắng nói, \”Chuyện khi nào thế, chủ tử nói cái gì chọc Vương gia à? Có nghiêm trọng không? Vương gia có tức giận không?\”

Làm nô tỳ, mọi thứ đều theo chủ tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Dư Lộ không dám lộ ra tâm tư của mình với Hương Lê, cả việc thái độ của Tiêu Duệ đối với cô là gì cũng không dám nói. Dù sao khi chưa đi, hạ nhân bên người rất quan trọng, nếu các nàng ấy không cùng mình một lòng, khu nhà nhỏ này cũng không an toàn nữa.

Phải biết trong đầu cô không có âm mưu quỷ kế gì hết. Nếu có người muốn chơi trạch đấu cùng cô thật, cô sẽ chết chắc dưới tay người đó ngay. Cho nên, nha hoàn bên người phải đủ tin tưởng mới dùng được.

Dư Lộ suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mặt bí hiểm, sau đó phất phất tay.

Lúc không biết nên giải thích như thế nào, cái gì cũng không nói thường có hiệu quả rất tốt. Hương Lê nhìn vẻ mặt của cô, tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn đàng hoàng ra ngoài. Mãi cho đến nhìn thấy Đào di nương và Tạ di nương mắt lớn trừng mắt nhỏ trong hoa viên, nàng ta đột nhiên cảm thấy, mình hiểu được.

Giọng nói Dư chủ tử mềm mại, nha đầu các nàng hầu hạ hơn hai mươi ngày, lần nào nghe cũng muốn nhũn cả người. Vương gia không cho phép nàng ấy nói lúc ra ngoài, tất nhiên là vì sợ tiếng của nàng bị người khác nghe thấy đi.

Đây quả là sủng ái,  thật là sủng ái nha! 

Hương Lê nghĩ thông suốt sau liền thấy càng phấn khích. Lúc hướng Bạch Lộ vẫy tay phải cố gắng kiềm chế nét mặt lắm mới không lộ ra vẻ đắc ý.

\”Hương Lê tỷ tỷ.\” Bạch Lộ bước nhanh qua, cực kì thân thiết gọi.

Hương Lê cao lãnh* gật đầu, nhìn xung quanh một chút, rồi gọi Bạch Lộ lại gần: \”Bạch Lộ, lát nữa nói với chủ tử ngươi một tiếng, vừa nãy chủ tử ta không phải cố tình không để ý nàng ấy. Thật ra là vì Vương gia không cho phép chủ tử ở bên ngoài nói chuyện, chủ tử không dám làm trái lời Vương gia. Nhờ ngươi nói tốt một chút, để chủ tử ngươi đừng tức giận với chúng ta.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.