Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Dư Lộ và Tôn Vân Hạo vẫn ở lại Tưởng gia, ở trong phòng mà Tưởng Ngọc Mai tạm thời dọn ra.
Vì thời gian không còn sớm, Tưởng đại tẩu đã sớm nấu bữa tối xong, Dư Lộ và Tôn Vân Hạo cũng được mời ăn cùng. Bữa cơm nhà nông rất đơn giản, chỉ có canh và mấy cái bánh bao. Bánh bao cũng không phải là loại bánh bao trắng bình thường mà hơi đen. Dư Lộ không biết người ta thêm cái gì vô, nhưng mùi vị không tốt lắm, hơi cứng.
Chẳng qua, Dư Lộ thấy bánh này còn ngon hơn nhiều so với bánh bao Trần Chiêu cho cô ăn lúc mới rời Thành Vương phủ. Uống chén canh, ăn cái bánh bao, thêm một ít rau ngâm, Dư Lộ cũng thấy no.
Tôn Vân Hạo cũng uống bát canh, bánh bao chỉ ăn một phần ba liền không chịu ăn tiếp. Dư Lộ cũng không ép cậu. Người ông thường xuyên chung sống với cậu vừa mất, giờ cậu nhóc có thể không khóc không nháo là đã vô cùng khó làm được rồi.
Chờ Tôn Vân Hạo ăn xong trở về phòng, Dư Lộ mới nói một ít mọi chuyện cho Tưởng đại tẩu. Tưởng đại tẩu rất thương tiếc cho đứa bé ngoan này, vội kêu Dư Lộ cầm thêm cái bánh bao để ban đêm Tôn Vân Hạo có đói thì còn có đồ để ăn.
Dư Lộ cầm cái bánh Tôn Vân Hạo ăn dở về phòng rồi lập tức quay lại giúp Tưởng Ngọc Mai thu thập chén bát và rửa chén.
Trời lạnh như vậy, Tưởng Ngọc Mai rất muốn có người giúp nàng, nhưng Tưởng đại tẩu lại không đồng ý. Nàng kéo tay Dư Lộ, nói: \”Người từ xa tới là khách. Sao có thể để khách nhân đến ở lại còn phải làm việc được. Muội cứ ngồi đây, Ngọc Mai cũng không nhỏ, mấy việc nhà này là nó phải làm.\”
Năm nay Tưởng Ngọc Mai mười một tuổi, trong mắt Dư Lộ, nàng ấy vẫn chỉ là một tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu. Nhưng ở cổ đại, ở nơi một cô nương mười bốn đã có thể hứa hôn xuất giá, dù Tưởng Ngọc Mai chưa hứa hôn được thì cũng phải biết làm việc nhà trước, nếu không sau này xuất giá đến nhà chồng mà không biết làm gì thì sẽ bị nhà chồng ghét.
Tưởng Đại Sơn thương nữ nhi, Tưởng Ngọc Đào cũng thương muội muội, trước đó Tưởng đại tẩu thấy Tưởng Ngọc Mai còn nhỏ nên cũng không nói gì. Nhưng giờ mỗi năm một lớn, thấy trượng phu và trưởng tử vẫn cứ thương nữ nhi, nàng buộc phải đóng vai ác thôi.
Dư Lộ thấy người Tưởng gia khá tốt, cô cũng chuẩn bị định cư ở Đào Hoa Thôn, lại vừa vặn gặp Tôn Vân Hạo, cô nhi quả mẫu, dù Trần Chiêu và Tiêu Duệ có tìm cô thì cũng không nghĩ tới cô sẽ làm thế này.
Cô kéo tay Tưởng đại tẩu, nói: \”Tưởng đại tẩu, ta hiểu ý của tẩu mà. Tẩu vì tốt cho đứa nhỏ nhưng trong lòng tẩu cũng không nỡ. Lại nói, ta cũng giống như Ngọc Mai, hồi còn chưa xuất giá, mẹ ta cũng không cho ta làm gì cả, khi gả cũng gả cho người cũng có điều kiện tốt, có người hầu hạ, tất nhiên không cần học làm làm gì. Nhưng mà thiên hữu bất trắc phong vân*, từ lúc nam nhân của ta mất, trong nhà cũng càng ngày càng kém, đến giờ cũng sắp cùng đường mạt lộ rồi. Bây giờ có chút tiền cũng phải để dành lại, dù sau sau này Vân Hạo trưởng thành rồi cũng cần cưới vợ nữa. Cho nên rất nhiều chuyện ta đều phải tự học cả. Hôm nay tẩu cứ coi như Ngọc Mai đang dạy cho ta đi, muội ấy cũng rành việc hơn, ta cũng học thêm được một ít.\”