Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Minh Nguyệt đặt châm tuyến xuống, cầm bình trà mang tới chỗ Tiêu Dật.
Tiêu Dật đặt chén trà lên bàn, thấy Tiêu Duệ cứ cúi đầu đọc sách mà không chú ý bên này liền ngẩng đầu cười lưu manh với nàng.
Minh Nguyệt không thèm nhìn, rót nước trà xong liền xoay người muốn về chỗ cũ.
Không ngờ Tiêu Dật lại bỗng nhiên vươn tay kéo tay nàng lại đặt lên bàn, cũng không nói gì mà chỉ vô sỉ nhìn chằm chằm nàng rồi cười, thấy Minh Nguyệt không thoát được, mà khuôn mặt lại càng ngày càng đỏ, gã mới hỏi: \”Minh Nguyệt cô nương, đây là trà gì mà mùi vị chả ngon gì hết vậy?\”
Minh Nguyệt quay đầu cầu cứu. Nàng cũng biết, suốt đoạn đường này Vương gia không thèm nhìn nàng một lần, lúc này lại xảy ra chuyện thế này, chỉ sợ Vương gia không chỉ không che chở nàng mà còn thuận nước đẩy thuyền, đưa nàng cho Cửu Hoàng tử.
Danh tiếng của Cửu Hoàng tử rất xấu, Minh Nguyệt là nha hoàn thiếp thân của đại cô nương Định Quốc Công phủ, đương nhiên cũng biết một hai về chuyện này. Thái độ của gã với nữ nhân còn đáng sợ hơn với lời đồn nữa, không có chút thương tiếc nào, dùng xong liền vứt bỏ ngay. Nếu theo gã thì đời này xong thật rồi.
\”Nô tỳ không biết đây là trà gì.\” Minh Nguyệt nhỏ giọng nói, dùng sức rút tay ra.
\”Uống không ngon.\” Tiêu Dật nói: \”Vậy đi, ngươi dẫn ta đi xem Thất ca có loại trà nào, ta tự chọn một loại để uống.\”
Minh Nguyệt còn chưa nói gì, Tiêu Duệ đã nhịn không được mở miệng: \”Muốn uống trà ngon, hoặc là về gian phòng của mình, hoặc là cút về kinh thành đi. Chỗ ta chỉ có trà này, có uống hay không cũng im miệng cho ta!\”
Tiêu Duệ đột nhiên tức giận làm Tiêu Dật sửng sốt. Thừa dịp đó Minh Nguyệt vội rút tay mình về, chạy lại chỗ Tiêu Duệ cầm kim lên thêu tiếp. Nàng không dám rời đi, nếu như đi rồi, Tiêu Dật vào phòng nàng, nàng chỉ còn nước khóc mà thôi.
Nàng chỉ có thể ở lại bên Vương gia, có Vương gia ở, ít nhất Tiêu Dật không dám làm gì xằng bậy.
Đúng là Tiêu Dật không dám chống đối với Tiêu Duệ vào thời điểm này. Gã hừ nhẹ một tiếng, nâng ly trà lên chậm rãi uống. Hai mắt gã cứ nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt nóng rực khiến Minh Nguyệt cứ thầm hận trong lòng.
Nhưng mà, sự thực lại không như mong đợi.
Minh Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cửa, trên cửa có hai thân ảnh cao lớn. Minh Nguyệt biết, người bên trái là Trần Bì, hơn hai mươi, cũng không có gia thế gì, nam nhân như vậy sẽ không từ chối nàng đúng không?!
Vương gia vẫn chưa biết ý định của Vương phi. Nếu Trần Bì kia chủ động hỏi cưới nàng với Vương gia, Vương gia cũng sẽ không cự tuyệt, ít nhất cũng phải hỏi suy nghĩ nàng trước! Đương nhiên, phải chọn lúc tâm trạng của Vương gia đang tốt, nếu ngài ấy quan tâm Dư di nương như vậy, nếu tìm được Dư di nương rồi, có phải tâm trạng ngài ấy sẽ tốt hơn không?
Tuy trước đó Minh Nguyệt rất ghét Dư di nương này, dù sao nàng ta cũng là người hại cô nương nhà nàng phải một mình trong phòng trong đêm động phòng, nhưng bây giờ, nàng lại nhớ lại rằng Dư di nương rất thiện lương, dù ở trước mặt nàng cũng vô cùng khiêm nhường.


