[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 44

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan  

P/s: tối sẽ cố edit thêm một chương nữa làm quà 8/3 cho mấy chụy em :3

Trong phủ xảy ra chuyện như vậy, Thôi Tiến Trung sao dám đi nghỉ được, Tiêu Duệ vừa vào phòng chính, lão liền đứng ở cửa giống như đang chợp mắt, nên Tiêu Duệ vừa kêu, lão liền giật mình nhảy dựng lên, nhanh nhẹn chạy vào trong.

\”Vương gia.\” Lão vội vàng nói.

Tiêu Duệ trùm áo ngoài lên, hỏi lão: \”Cái nha hoàn kia thế nào rồi?\”

Cái nha hoàn kia, nha hoàn nào? Thôi Tiến Trung phải tự hỏi một lát mới nhận ra Tiêu Duệ đang nói đến ai, là nha hoàn nhị đẳng Anh Đào của Tầm Phương viện.

\”Trần Chiêu đã dẫn đi rồi.\” Thôi Tiến Trung nói: \”Nô tài vẫn chưa đến đó nhìn, hay bây giờ để nô tài đi qua?\”

Tiêu Duệ chau mày, nói: \”Đi!\” rồi dẫn đầu đi trước.

Thôi Tiến Trung buồn bực trong lòng, đang yên đang lành, Vương gia không ở Chính viện với Vương phi mà qua bên đấy làm gì? Tuy trong lòng hiếu kì nhưng lão cũng không dám hỏi. Lão quay đầu nhìn căn phòng yên tĩnh rồi cúi đầu đuổi theo.

Hương Lê và Thạch Lưu bị nhốt ở sài phòng*, Anh Đào đang chịu đánh ở bên ngoài, Tiêu Duệ đã phân phó, người nào dám trái lệnh. Trong trời giá rét thế này, đầu tiên là bị tạt một chậu nước lạnh, đợi người tỉnh lại liền có gia đinh giơ hèo lên đánh.

*sài phòng: phòng chứa củi.

Trần Chiêu đứng trước cửa sài phòng, phảng phất như không nghe được tiếng kêu rên trong miệng Anh Đào vậy. Sắc mặt vẫn dửng dưng, lạnh lùng nhìn mọi thứ.

Anh Đào bị chặn miệng, dù đã bị đánh đến da tróc thịt bong nhưng vẫn không được hét to, chỉ có thể tuyệt vọng khóc, tiếng khóc tuy ngày càng nhỏ dần, nhưng nghe lại càng thảm thiết hơn.

\”Hự–\” Lại là một tiếng kêu rên, Anh Đào cúi đầu xuống.

Gia đinh bỗng dưng dừng tay, tiến lên đặt tay dưới mũi nàng, nhìn Trần Chiêu nói: \”Trần gia, ả mới ngất đi thôi, còn đánh nữa không?\”

\”Đánh.\” Trần Chiêu nói.

Gia đinh gật đầu, lại giơ hèo lên thật cao.

Gia đinh không giống với thị vệ, gia đinh chỉ là những nam tử có thân thể lực lưỡng, mà thị vệ lại là những người có võ nghệ, một người có thể đối phó với hơn mười gia đinh, nên phải phụ trách bảo vệ an toàn cho Vương phủ. Người gia đinh này cũng biết, người phải hành hình là Trần gia lại không ra tay, cũng không gọi thị vệ khác tới, nghĩa là đang hạ thủ lưu tình với nha hoàn kia.

Nếu không đánh, Vương gia trách tội, người chịu trách nhiệm là Trần gia.

Cũng là nha hoàn này có số mệnh không tốt, đi Tầm Phương viện hầu hạ vị kia. Đương nhiên, cũng do nàng ta tự làm tự chịu, Thạch Lưu cô nương và Hương Lê cô nương là nha hoàn nhất đẳng lại không bị đánh, một nha hoàn nhị đẳng như nàng lại bị đánh, chắc lại nói cái gì không nên nói khiến Vương gia tức giận rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.