[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 42

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan  

Tiêu Duệ đi.

Tại ngày đại hôn của hắn, trong đêm động phòng hoa chúc, nghe được tin tiểu thiếp của hắn không thấy, bỏ lại Vương phi của hắn, dứt khoát rời đi tìm.

Lâm Thục nằm trên giường, có chút chóng mặt. Tay nàng nắm thật chặt lớp chăn dày trên người, không khỏi thấy may mắn, may mắn rằng đã vào đông, lớp đệm trên giường rất dày, nếu không thì, cú ngã lúc nãy của nàng sẽ rất nguy hiểm.

Minh Hà nhìn Vương gia và Thôi công công trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh, ngây ra như phỗng.

Minh Nguyệt phản ứng kịp trước, vào phòng, vội vã chạy đến phòng ngủ hô \”Cô nương\” một tiếng, nhưng sau đó muốn nói gì thì nàng lại không biết. Cũng không thể hỏi \”Cô nương ngài không sao chứ\” được, đêm tân hôn, trượng phu bỏ đi vì tiểu thiếp, làm sao không có chuyện gì cho được.

Minh Nguyệt nghĩ, vừa thầm hận Dư Lộ, vừa đau lòng thay Lâm Thục.

\”Cô nương…\” Nàng bước lên hai bước, đứng ở mép giường, nhìn Lâm Thục đang ngây người trên giường, nước mắt lập tức rơi xuống, \”Cô nương, để nô tỳ về nói cho Quốc công gia, Thành Vương chuyện làm quá mức, để Quốc công gia ra mặt cho ngài!\”

Phụ thân? Lâm Thục tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Minh Nguyệt ở cạnh giường. Minh Nguyệt khóc rất xấu, hai mắt nheo lại, nhíu mũi, nhếch miệng, thực sự không giống Lâm gia bọn họ.

Nhưng mà, nàng lại là người của Lâm gia, còn là trưởng nữ của phụ thân, đại tỷ thứ xuất của nàng!

Phụ thân sẽ không vì việc này mà ra mặt cho nàng. Hơn nữa, nàng cũng không cần.

\”Không cần, ta không sao.\” Nàng nói, chống tay xuống giường muốn đứng lên, Minh Nguyệt vội vươn tay đỡ nàng, Lâm Thục hất tay Minh Nguyệt ra, phân phó: \”Cầm y phục qua đây cho ta.\”

\”Cô nương, ngài muốn làm gì?\” Minh Nguyệt hoảng sợ.

Lâm Thục cười lạnh một tiếng, nói: \”Ta là Vương phi, là nữ chủ nhân của Thành Vương phủ, việc hôm nay, ta phải xử lý mới đúng.\”

Minh Nguyệt thấy nàng không phải muốn rời đi trong ngày đại hỉ, yên lòng lại, vội vàng lấy y phục trên bình phong ở phòng trong, giúp Lâm Thục đổi xong liền đi theo nàng, chuẩn bị đến Tầm Phương viện.

Lúc này Lý ma ma lại vội vàng chạy tới, đứng trước cửa ngăn Lâm Thục lại, \”Cô nương nghe nô tỳ nói một câu thôi, ngài không thể đi. Ngài cứ đợi ở trong phòng, Vương gia giải quyết chuyện này xong, tất nhiên sẽ trở lại.\”

Lý ma ma là một trong mấy người Lâm Nguyệt mang theo khi gả lại đây. Bà từng là đại nha hoàn của Lâm phu nhân, lúc Lâm Thục mười tuổi liền được điều qua để hầu hạ. Chỉ là Lâm Thục vẫn luôn thông tuệ hiểu chuyện, không cần bà giúp gì, nên bà cũng không quan tâm nhiều lắm, đây là lần đầu bà nói chuyện từ lúc đến chỗ Lâm Thục.

Lâm Thục hỏi ngược lại: \”Nếu Vương gia không trở lại thì sao?\”

Nếu Vương gia không trở lại, nàng là tân nương một mình trông phòng ở đêm tân hôn. Truyền ra ngoài, nàng sẽ không còn mặt mũi trước mấy tỷ muội ngày xưa, nàng cũng không thể ngẩng đầu trong mấy Vương phi của Hoàng gia được, có khi cũng vì nàng mà Lâm gia sẽ trở thành trò cười trong kinh thành.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.